C68 - Thời gian đun mưa

12.2K 416 24
                                    

Cơn mưa mùa thu đổ xuống một trận vội vã một trận kéo dài, lộp bộp đánh lên cửa kính, thế giới ngoài xe đã mịt mù thành một mảng. Dư âm của đợt kích tình dần dần rút đi, thân thể nóng bỏng cũng từng chút một nguội xuống, Tô Vãn Khanh nhận thấy da thịt của người trong lòng có chút lành lạnh, cô chống người dậy mở nhạc và máy sưởi trong xe.

Khúc nhạc mở màn cho Hồ Thiên Nga của Sce Moderato lưu động trong không khí, cô nhìn lướt qua thời gian, khóe miệng hơi giương lên: "Tiểu Mộng, hôm nay em nhanh quá, thời gian còn thừa lại phải làm sao giờ, làm thêm lần nữa không?"

Tư tưởng vốn đang được lò sưởi và âm nhạc sưởi ấm, nhưng mà lại bị con người thích nói mấy lời giết phong cảnh kia phá hỏng. Thẩm Mộng Nhan giận dỗi chồng chất liếc mắt cô một cái, lần sau để nàng ở dưới mi mắt người khác làm loại chuyện này một lần nữa, xem nàng có mẫn cảm hay không mẫn cảm.

"Chị với em ở bên nhau chỉ có thể làm loại chuyện này thôi sao?" Thẩm Mộng Nhan ngước mắt nhìn gương mặt ngược sáng của cô, đôi mắt hẹp dài của cô cùng đôi môi mỏng đỏ mọng đều chìm ngập trong bóng tối, lông mi thỉnh thoảng khe khẽ chớp động, thật giống như mặt hồ yên ả thi thoảng nổi lên những gợn sóng.

"Hở? Làm loại chuyện gì?" Tâm tình Tô Vãn Khanh đang cực kỳ tốt, nói lời trêu ghẹo nàng, nhìn gò má trắng nõn của nàng trong phút chốc nhuộm một tầng đỏ ửng, màu sắc trên gương mặt và trên cổ tạo thành hai màu khác biệt.

Thẩm Mộng Nhan tức giận có hơi nghiến răng nghiến lợi, nàng cầm lấy bộ lễ phục đang đắp lên người ngồi dậy, đẩy con người vẫn đang dựa vào mình ra, giọng điệu rất là thái độ: "Chị tránh ra, sáp sáp nóng chết được."

Cái này gọi là có gió ấm liền quên đi người tình sao, Tô Vãn Khanh chống tay lên lưng ghế muốn trở về ghế lái, nhưng không gian thực sự là quá hẹp, hai người đều muốn ngồi dậy, kết quả chính là cả một nơi chống tay cũng không có.

Ngọ ngậy thật lâu hai người mới có thể mỗi người về lại chỗ ngồi của mình, Tô Vãn Khanh thay bộ đồ thường, cầm bộ lễ phục không biết giá trị bao nhiêu tuỳ tiện cuộn tròn thành đống ném ở băng ghế sau.

Sau khi cô thay xong quần áo, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan vẫn còn đang chiến đấu mới bộ lễ phục rườm rà kia, cô quơ quơ một bộ đồ khác trong tay, chậm rãi nói: "Chị vẫn còn có một bộ quần áo, có điều nhìn em ghét bỏ chị như vậy, chắc hẳn cũng không muốn mặc đồ của chị đâu nhỉ?"

Thẩm Mộng Nhan miệng một ngụm máu giấu trong cổ họng, nàng mạnh bạo giật lấy bộ quần áo trong tay Tô Vãn Khanh, đem bộ lễ phục vừa mới mặc được một nửa cũng vò thành đống ném ở băng ghế sau. Vẻ mặt vò bộ lễ phục của nàng giống như đang vò lấy gương mặt của Tô Vãn Khanh vậy, mang cả nụ cười chết tiệt kia của cô cũng vò thành đống!

Người bình thường sau khi làm yêu xong nhiệt lửa sục sôi, không phải đều gọi nhau chị chị em em ngọt ngào sao, lời ngon tiếng ngọt nàng cũng không trông mong Tô Vãn Khanh có thể nói ra, chí ít cũng đừng làm nàng tức chết chứ. Nếu như lúc này bị tức đến xuất huyết não, ngày hôm sau trên báo có phải sẽ đăng một tin kiểu như một nữ minh tinh vì kích tình quá độ mà đột tử ở trên xe các kiểu, chắc nàng không dám nhìn thẳng vào tờ báo mất?

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ