C46 - Đây là chấp nhiệm, tự mình cố chấp

8.8K 403 19
                                    

Truyền thông đưa tin bốn người họ, người thì bị gãy tay gãy chân, người thì bị mù mắt, huỷ hoại dung nhan, còn có nơi đưa tin đã bị đưa vào nhà xác, Cố Khuynh Dung cuối cùng xuất viện triệu tập buổi họp báo, biểu thị các nàng đều không có vấn đề gì cả, chỉ có Tô đại minh tinh có hơi nghiêm trọng, cần nằm viện một thời gian.

Bộ phim điện ảnh hoa hồng bị kéo dài đã lâu, hai nữ chính đều vắng mặt, chỉ còn vài cảnh cuối cùng, Thẩm Mộng Nhan có thể đẩy những thứ khác như quảng cáo, nhưng không thể tránh được bộ phim điện ảnh này. Nàng vừa mới xuất viện lập tức đâm đầu vào đoàn phim, ban ngày quay phim, ban đêm thì canh chừng bên ngoài phòng bệnh Tô Vãn Khanh.

Cuộc sống không phân biệt ngày đêm kiểu này dẫn đến hình tượng nhân vật trước và sau bộ phim khác biệt khá lớn, trước kia mặc dù gầy, nhưng tốt xấu gì sắc mặt nàng cũng hồng hào. Bây giờ sắc mặt nàng tái nhợt có thể thẳng thắn để mặt mộc đi diễn vai oan hồn trinh nữ, tuyệt đối là đoạt được ảnh hậu là việc khá bình thường, chuyên viên make-up mỗi lần trang điểm cho nàng đều tốn gần nửa hộp phấn má hồng đánh lên mặt.

Bởi vì Tô Vãn Khanh bây giờ còn đang ở bệnh viện, đạo diễn bất đắc dĩ buộc lòng đẩy tất cả các cảnh cuối cùng của hoa hồng trắng đổi thành hoa hồng đỏ. Kết thúc, hoa hồng đỏ bị nam chính vứt bỏ, cần diễn tả một loại trạng thái tuyệt vọng ngẩn ngơ như mắc bệnh thần kinh.

Lúc quay cảnh cuối cùng, Thẩm Mộng Nhan diễn thực sự quá thật, từng câu lên án, từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc. Thật đến nỗi mỗi nhân viên ở hiện trường đều không tự chủ nín thở, chỉ sợ không cẩn thận đánh vỡ mộng cảnh tuyệt vọng đến hoang đường này.

Tất cả mọi người đều nhìn ra tâm trạng của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng không một ai dám đi đến đỡ nàng dậy, tiếng những giọt nước mắt rơi vỡ bao trùm cả đoàn phim. Nàng diễn quá tốt, cũng quá thật, thật giống như nàng chân thực bước vào trong bộ phim, không phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa.

Đạo diễn thậm chí quên cả việc đóng máy, bộ phim đã được quay xong toàn bộ, tiếng cách cách của rô tơ máy quay cũng không gây sự chú ý của hắn.

Nhưng tấm màn đen dày như vậy lại bị một người đột ngột phá vỡ, Hạ Thanh giơ điện thoại lên chạy vọt tới bên cạnh nàng, một tay lôi cánh tay của nàng kéo lên, lời nói có hơi lộn xộn: "Chị Mộng, tỉnh rồi, chị ấy... chị ấy, tỉnh lại rồi!"

Thẩm Mộng Nhan chợt ngẩng đầu lên, ngay cả quần áo diễn trên người cũng không kịp thay, nhấc chân chạy ra ngoài, tiếng va chạm của giày cao gót và mặt đất vang lên lanh lảnh. Cho dù Hạ Thanh mang giày thể thao phải liều sống thiếu chết dùng hết sức bình sinh mới có thể đuổi kịp nàng, chặn nàng nhét vào trong xe.

Trên mặt nàng vẫn còn vương lại những giọt nước mắt long lanh, nhưng nàng lại làm như có mắt không tròng đối với miếng khăn giấy mà Hạ Thanh đưa đến, hai tay bấu thật chặt ghế ngồi, hận không thể đạp tài xế ra phía sau để nàng tự mình lái.

Nàng dường như mất đi cảm giác với tất cả mọi thứ bên ngoài, ngay cả Hạ Thanh giúp nàng lau sạch nước mắt, giúp nàng mang kính và mũ đều không có phản ứng gì. Chiếc xe vừa đến cổng bệnh viện, còn không đợi tài xế đạp phanh dừng xe lại, nàng đã trực tiếp mở cửa muốn nhảy xuống, nếu không phải Hạ Thanh dùng hết sức kéo nàng lại, đoán chừng nàng đã bị lôi vào nhập viện.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now