C57 - Cắt không đứt, chải vẫn rối.

8.5K 352 32
                                    

Cánh cửa vừa khép lại, Tô Vãn Khanh phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác. Cô ép mình không được vướng bận, như vậy mới có thể không sợ hãi.

Thẩm Mộng Nhan vẫn đang dựa người vào tường yên lặng chờ đợi, mặc cho Phạm Hâm ở bên cạnh mồm mép thế nào, nàng cũng không mở miệng lấy một lần, nàng cảm thấy chính mình đã mất đi khả năng nói, không biết nên đối mặt với thế nào với thế giới đột ngột thay đổi và giăng kín những vết sẹo này.

Cánh cửa bên cạnh mở ra, lại là mùi hương quen thuộc đó phả vào mặt. Lúc Tô Vãn Khanh đi ngang qua hai người họ, bước chân cũng không dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng không nghiêng sang một chút nào, giống như trước mắt cô đều là không khí.

Thẩm Mộng Nhan nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, không một chút do dự bước theo cô. Hai người họ dù không song hành, chỉ là một người bước trước một người đi theo sau, Tô Vãn Khanh đi rất chậm, nhưng tiếng giày cao gót lại vững chắc vang lanh lảnh.

Phạm Hâm nhìn bóng lưng hai người họ nối tiếp nhau rời đi, cô ta vẫn mơ hồ không hiểu. Cô ta chỉ biết Tô Vãn Khanh chắc chắn không phải là loại người chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ, có lẽ chuyện cô muốn làm chỉ có cô và Cố Khuynh Dung biết thôi.

Tiếng giày cao gót ở phía sau như đang phối hợp với cô, cũng bước rất chậm, Tô Vãn Khanh không dừng lại cũng không quay đầu, đi thẳng tới bãi đỗ xe của công ty, ở xa xa dùng điều khiển từ xa mở khoá xe của mình.

Chiếc xe trước kia của cô đã bị hỏng trong vụ tai nạn đó rồi, chiếc xe này là cô nhờ Tô Hạo Nam mua giúp cô, và giống y như đúc chiếc xe việt dã trước đây của cô.

Giống như thời gian đang quay ngược trở lại, trước mắt lại xảy ra một chuyện giống hệt như trong quá khứ, người ở phía sau đi vượt lên mấy bước, giành ngồi vào ghế lái, còn tiện tay đoạt lấy chìa khoá trong tay cô.

"Xuống đi." Giọng của Tô Vãn Khanh không một chút lên xuống, nhưng lại có uy lực khiến người ta sợ hãi. Giống như một cơn gió trong đêm, thân thể rõ ràng không cảm thấy được cái lạnh, nhưng không ý thức được cái lạnh đã âm thầm thấm vào tận xương tuỷ, sau đó mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có từng từng trận đau ngầm.

Ngón tay có chút cứng nhắc tra chiếc chìa khoá vào ổ khoá, Thẩm Mộng Nhan nắm chặt vô-lăng, nàng khẽ cười: "Chị không dám ngồi lên sao?"

Tô Vãn Khanh tuỳ tiện câu khoé môi lên, thờ ơ nói: "Bây giờ đã có tin tức của em và tôi rồi, tôi không thể không chú ý."

Cô cảm thấy mí mắt có hơi sụp xuống, huyệt Thái Dương vẫn còn truyền đến trận đau nhức nhỏ, chắc là di chứng của việc kia để lại. Cô bây giờ một câu cũng không muốn nói với Thẩm Mộng Nhan. Dưới tình huống kiểu này, tất cả những lời nói ra đều là trái với lòng, đều là đang tổn thương cả hai, thế nhưng nàng lại cố chấp đến đáng sợ, một chút cũng không nhượng bộ.

"Không ngờ chị cũng biết sợ, sao thế, những tin tức đó sẽ gây trở ngại cho chị sao?" Tô Vãn Khanh vẫn luôn giữ thái độ tuỳ ý và kiêu ngạo kia, giống như một cây gai đâm vào trong mắt nàng, khiến mắt nàng đỏ ửng muốn rỉ máu. Cô có phải đã quên lúc cô ở trong bệnh viện sa sút tinh thần đến cỡ nào rồi nhỉ, bây giờ mọi thứ đối với cô mà nói đều trở về quỹ đạo, cô có phải đang vô cùng đắc ý?

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ