C28 - Dùng sức mạnh thực sự có tác dụng sao?

12.1K 548 57
                                    

Thẩm Mộng Nhan cuối cùng cố nén lòng lại, không tiếp tục cắn nữa, dù đây chỉ là trong giây phút ngắn ngủi muốn phát tiết nàng cũng đã hối hận lắm rồi, chiếc lưỡi vô thức liếm vào vết rách mà miệng mình vừa cắn, cánh tay vòng ở cổ cô cũng quên đặt xuống.

Mãi đến khi chiếc lưỡi ngang ngược của Tô Vãn Khanh xông vào trong miệng nàng, Thẩm Mộng Nhan mới sực tỉnh mộng, ở dưới người cô kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng không có chút ảnh hưởng nào đến cô, cô vẫn như cũ giam nàng trong vòng tay mình.

Lẽ nào Tô Vãn Khanh thật sự là đệ tử của phái Thiếu Lâm à? Sao sức lực lại chênh lệch lớn đến vậy?

Cửa phòng trang điểm đột nhiên bị đẩy ra, giây tiếp theo thì bị người ta hung hăng đóng sầm lại, gần như suýt làm hỏng cánh cửa. Thẩm Mộng Nhan lập tức cứng đờ toàn thân, cảnh này nếu như bị người khác nhìn thấy, vậy Tô Vãn Khanh...

"Khụ khụ, chị Khanh, chị Mộng... đến cảnh của hai chị rồi." Tiếng Hạ Thanh từ ngoài cửa truyền vào, Thẩm Mộng Nhan thở ra một hơi dài, vừa rồi trái tim nàng gần như ngừng đập.

Tô Vãn Khanh vẫn ung dung đứng dậy, ngón trỏ quẹt qua môi dưới, một vệt máu nhuộm lên ngón tay. Người này đúng thật là hồ ly, lần nào cắn người cũng hung hãn đến vậy.

"Hạ Thanh, em vào đi." Tô Vãn Khanh nhìn vào gương liếm liếm môi dưới, sưng thành như thế này sợ là không thể lên hình được. Không ngờ rằng lần đầu tiên mình đến trễ, vắng mặt buổi quay đều là vì cô gái này, thật là một thù trả một thù.

"Em vừa rồi không nhìn thấy gì cả!" Hạ Thanh gần như rống lên giấu đầu hở đuôi, cô bé liếc mắt nhìn hai người trong phòng, một người đang trang điểm lại, còn một người đang sửa lại đầu tóc và quần áo, rõ ràng là vừa làm xong chuyện mà người khác không thể nhìn thấy.

"Nói với đạo diễn tôi phát sốt rồi, nói tôi bị sốt đến mức thần chí mơ hồ nói năng lung tung là được rồi, hôm nay không thể quay được." Tô Vãn Khanh dùng son môi thoa lên môi cô một màu đỏ thẩm, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn trực diện với Hạ Thanh, không ngờ khi chị Khanh nữ tính lại câu dẫn người khác đến vậy.

Thẩm Mộng Nhan hừ lạnh một tiếng, quả thật là cô bị sốt đến mức thần chí không tỉnh táo, ở nơi công cộng lại dám làm càn như vậy, bị cắn là đáng đời.

"Hoá ra chị Khanh là 'phát sốt' rồi à, hèn chi cả miệng cũng bị sốt đến sưng lên." Thẩm Mộng Nhan cố ý đem chữ 'sốt' đọc bằng âm lưỡi thành chữ 'điên', nghe thế ruột gan Hạ Thanh liền run lên, chị Mộng à, không được vuốt lông sư tử nha, chị chẳng những vuốt lông sư tử mà còn bứt vài cọng nữa, chị muốn tương tai của mình 'không còn ánh sáng' ha...

Tô Vãn Khanh đeo mắt kính lên, khoé môi xinh đẹp câu lên một đường cong, cầm lấy túi xách ở bên cạnh hướng cửa bước đi. Lúc lướt qua người Thẩm Mộng Nhan thoáng dừng lại một chút, nói: "Đợi điện thoại của chị, chị sẽ cho em xem bộ dạng phát sốt của chị."

Mặc dù là cô nói thầm bên tai nàng, nhưng giọng nói lại đủ lớn để Hạ Thanh cũng nghe rõ từng chữ một. Cô bé thật sự không hiểu nổi hai người này, tại sao một ngày trước còn tách biệt mỗi người một ngã bây giờ lại tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình?

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ