C14 - Mơ hồ quá mơ hồ

12.3K 530 6
                                    

Tô Vãn Khanh đang ngồi trong một chiếc ô tô con, ngón giữa kẹp điếu thuốc, chiếc xe việt dã xé gió của cô đã bị trợ lý lái đi rồi, phía sau còn đếm không xuể số lượng paparazzi đuổi theo. Ngón tay khẽ gõ gõ vào vô lăng, đóm lửa chập chờn ẩn hiện dưới tàn thuốc trong bóng đêm đen kịt của chiếc xe.

Trên đường phố vắng vẻ đột nhiên vang lên tiếng xe đang lái đến, Tô Vãn Khanh nhìn sang kính chiếu hậu, mang điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn. Cô đeo mắt kính lên, bước ra khỏi xe.

Thẩm Mộng Nhan vẫn còn chưa say đến mức thần trí lú lẫn, nàng đang được Hạ Thanh đỡ lấy lảo đảo bước xuống xe, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Nàng chớp chớp mắt, lại dùng tay xoa xoa, cố gắng làm tầm mắt mờ ảo nhìn được rõ hơn.

"Chị Khanh..." Hạ Thanh không thể tin được khẽ hô lên, thế nhưng lời còn chưa dứt đã bị những ngón tay của Thẩm Mộng Nhan đặt trên miệng, người uống say sức lực đặc biệt lớn, động tác che miệng kia xém chút làm cô bé đi gặp diêm vương luôn rồi.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Mộng Nhan che miệng người bên cạnh lại, phản ứng tiếp theo là nhìn xem xung quanh có phóng viên hay không. Thế nhưng biên độ xoay đầu của nàng quá lớn, cánh tay vùng khỏi tay Hạ Thanh, mất đi sự chống đỡ nàng lảo đảo lắc lư, muốn trực tiếp hôn mặt đất.

Tô Vãn Khanh nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, kéo nàng vào ngực mình. Thân hình Thẩm Mộng Nhan nhỏ gầy, nằm gọn trong lòng cô còn không an phận giãy dụa vài cái, chiếc mũi nhỏ còn co rúm lại, ngửi ngửi xem mùi hương trên con người kia có phải là mùi hương quen thuộc không.

Tô Vãn Khanh cúi đầu nhìn nàng, chỉ mới ba tháng ngắn ngủi không gặp, nàng dường như đã thay đổi đến mức cô không nhận ra nữa rồi. Lúc này mặt mày nàng còn đang mang phong tình cười mỉm, vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp, nhưng cô biết đó không phải là một nụ cười chân thật.

Thẩm Mộng Nhan hình như là vừa ra khỏi bữa tiệc, bị người ta khiêng thẳng về nhà, trên người còn mặc váy dạ hội cúp ngực, sau lưng lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa ngào ngạt xông vào mũi, giống như cô cùng con người này, đang tranh tài khoe sắc nhưng lại sặc mùi nguy hiểm.

"Cô về trước đi." Tô Vãn Khanh liếc mắt sang Hạ Thanh đang trợn mắt há mồm, tay ôm eo Thẩm Mộng Nhan đỡ nàng đi thẳng, đem con thú nhỏ đang không ngừng trợt xuống lôi vào nhà.

"A! Phải rồi, đây là chìa khoá nhà chị ấy." Thẩm Mộng Nhan chuyển đến đây ở, dù sao nơi này cũng thuộc sở hữu của công ty. Tô Vãn Khanh nhận lấy chìa khoá, lôi người đang nằm trong ngực vào nhà.

Thẩm Mộng Nhan nằm trong lòng ngực cô cảm nhận còn chưa đủ đã bị con người kia không thương tiếc ném lên ghế sô pha, bộ váy dạ hội bị vò thành một đống, cả đầu tóc cũng rối tinh lên trên gương mặt đỏ bừng vì rượu của nàng. Nàng tràn đầy uất hận trừng mắt nhìn con người trước mặt, miễn cưỡng cố gắng ngồi dậy.

"Vãn Khanh... chị sao lại ở đây?" Nàng còn không quên cái người này không phải còn một tháng nữa mới trở về sao, sao lại vừa kết thúc bữa tiệc đã xuất hiện trước cửa nhà nàng? Nàng nheo mắt lại cẩn thận nhìn cô, đem từng phần trên người cô cho vào con ngươi mình.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now