C38 - Chiến tranh không khói lửa

9.3K 409 11
                                    

Cố Khuynh Dung rất thức thời giữ nguyên sự im lặng, ánh mắt này của Tô Vãn Khanh, chị còn không dám nhìn trực diện nữa là, quá bén nhọn, giống như đang xử lăng trì người khác vậy.

Bàn tay Tô Vãn Khanh siết chặt tờ tạp chí, còn có thể nghe thấy tiếng bìa cứng vang lên răng rắc, những mong ước và không đành lòng mới vừa rồi đột nhiên vỡ vụn, vô số mảnh vụn đong đầy trong mắt cô, đường biên sắc bén nghiền nát bầu không khí cứng nhắc.

Thẩm Mộng Nhan không thể xoay đầu đi, nàng chỉ đành gắng gượng chống đỡ, nàng thật sự nghi ngờ rằng con người kia có thể dùng ánh mắt giết nàng.

"Mộng Nhan, nếu em không đi, A Hâm sẽ rất thất vọng đó." Cố Khuynh Dung vừa kịp lúc lên tiếng giải cứu nàng, còn giằng co như vậy nữa, chị nghi rằng hai người họ thật sự không có sau này nữa rồi. Cái bộ dạng như muốn giết người đó của Vãn Khanh, sẽ chỉ càng lúc càng đẩy đối phương ra xa thêm thôi.

Được, nếu chị đã không chút lưu tình như vậy, mình có phá bom cảm tử cũng có gì là ghê gớm đâu chứ.

"Đúng vậy, tụi em hình như cũng lâu rồi không cùng nhau trải qua sinh nhật." Thẩm Mộng Nhan lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện cho trợ lý, để em ấy điều chỉnh lại lịch trình của mình trống ra vài ngày.

Tô Vãn Khanh xoay đầu đi, nhìn chằm chằm cuốn tạp chí trong tay không nói một lời, mỗi lần nghe thấy nàng hoặc cô ta nói hai từ "tụi em", thì giống như nghe thấy tiếng cười nhạo tình yêu là vĩnh hằng. Nếu nàng đã biết rồi, vậy lần du lịch này mong rằng đối với bọn họ mà nói là một cơ hội tốt, có thể mở rộng cánh cửa lòng.

Cô đã cho nàng một cơ hội lựa chọn, nàng đã chọn người khác. Hai người họ hệt như hai đường thẳng xuất phát từ hai hướng, sẽ có một lúc nào đó giao nhau, sau đó từng người cũng không quay đầu lại, tiến bước rời đi.

"Tốt, còn tài xế thì phải nhờ cậy Vãn Khanh rồi, chiếc xe việt dã của em thừa dịp cũng có thể oai phong trên đường núi." Cố Khuynh Dung đã cầm laptop lên bắt đầu gõ lịch trình và mục tiêu của họ, chị cũng không biết lần du lịch này Phạm Hâm sẽ có lựa chọn thế nào, chị cũng đang chờ đợi.

Tô Vãn Khanh dường như đã khôi phục lại vẻ bình thường, chuẩn xác mà nói là cô đã che đậy được ánh mắt của mình, triệt để đoạn tuyệt người kia ở bên ngoài.

"Mọi người muốn lái, em cũng không dám ngồi, kỹ thuật của tên A Hâm đó, chạy năm mươi cây cũng có thể đụng xe đến ba lần." Tô Vãn Khanh đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, nói: "Quyết định rồi thì gọi điện cho em."

Lúc đang muốn ra ngoài thì điện thoại đột nhiên reo lên, Tô Vãn Khanh đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại. Là cuộc gọi của Tô Hạo Nam, hình như hắn lại có bộ phim điện ảnh mới muốn tìm Thẩm Mộng Nhan.

"Anh có thể trực tiếp tìm em ấy." Tô Vãn Khanh bây giờ không muốn nghe thấy tên của nàng.

"Có em, em ấy sẽ không từ chối." Tô Vãn Khanh nhếch khoé môi lên, mình có tài đức gì cơ chứ, người ta đã sớm không còn thuộc về mình nữa rồi.

Nếu như trong lòng nàng vẫn còn có cô, cho dù cô có tổn thương nàng thế nào đi nữa cũng đều có thể chấp nhận, cô thừa nhận cô là vì tư lợi riêng mới giấu diếm sự thật, cho nên bất luận Thẩm Mộng Nhan dùng bao nhiêu lời lẽ tổn thương cô, cô cũng không muốn buông bỏ. Thế nhưng bây giờ trong lòng nàng đã không còn cô nữa, hai người họ đã triệt để không còn liên quan gì đến nhau nữa.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ