C16 - Chơi với lửa có ngày chết cháy

13K 536 26
                                    

Thẩm Mộng Nhan đang lúc liêm diêm ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trên đầu giường, nàng còn trong tình trạng say nữa, ai điên hay sao mà nửa đêm gọi điện thoại đến nhỉ.

Hai mắt còn đang nhắm, mơ mơ hồ hồ mò tìm điện thoại, trong tình trạng buồn ngủ cũng không phân biệt được điện thoại của ai, ngay cả đối phương nói cái gì cũng không biết.

Điện thoại đột nhiên bị ai đó giật lại, bên tai vang lên giọng nói hơi hơi khàn của Tô Vãn Khanh, Thẩm Mộng Nhan trở người, hai tay vòng lấy eo người bên cạnh, hai mắt nhắm lại tìm Chu Công nghiên cứu ván cờ.

"Alo, vừa rồi là trợ lý của tôi, sao thế?" Tô Vãn Khanh thản nhiên nói dối, duỗi tay kéo tấm chăn từ eo lên, che đi đường cong lộ ra của hai người họ.

"À, tôi đoán được rồi, đêm hôm đó cậu có gọi tên cô ấy." Người bên cạnh đột nhiên động đậy. Tô Vãn Khanh cúi đầu xuống, người kia đang hé đôi mắt long lanh như mèo con nhìn mình. Nàng cười cười, vò lấy mái tóc dài của mình.

"Biết rồi, tôi cúp nhé." Tô Vãn Khanh ném điện thoại lại đầu giường, nhìn ra ngoài trời đã hơi mờ mờ sáng, dựa người vào đầu giường châm một điếu thuốc.

Thẩm Mộng Nhan nhìn ly nước bị cô làm thành gạt tàn, xem ra nên sắm một cái gạt tàn để trong nhà rồi.

"Em vừa nãy bắt điện thoại có ảnh hưởng gì đến chị không?" Thẩm Mộng Nhan với tay cầm điện thoại của mình lên xem giờ, rồi lại vùi vào trong chăn lần nữa. Thân thể ấm áp của Thẩm Mộng Nhan dính sát chặt với đôi chân mượt mà của cô, Tô Vãn Khanh còn có thể cảm nhận được đường cong nhấp nhô của cơ thể nàng.

Thân thể Thẩm Mộng Nhan giống như được tạo nên bởi vô số những đường gợn sóng tổ hợp lại với nhau, tuỳ ý lấy ra một đoạn cũng đều đạt tỉ lệ vàng hoàn hảo.

"Em không lo cho mình sao, nữ chính <Vết Sẹo> qua đêm tại nhà Tô Vãn Khanh, ha?"

"Là nhà em. Người đó là tình mới của chị à?" Thẩm Mộng Nhan không quên những lời đêm hôm đó cô nói với nàng, Tô Vãn Khanh cong khoé môi lên, nàng tự xác định vị trí của mình như thế sao?

"Tình nhân bé bỏng của tôi rất để tâm nha?" Tim Thẩm Mộng Nhan âm thầm siết chặc, nàng cúi đầu không nói lời nào, làm như ngủ rồi.

Tô Vãn Khanh dập tắt điếu thuốc trong ly nước, thân thể trợt vào trong chăn, ôm cái người nhỏ bé kia vào lòng. Thân thể nàng sáp vào bộ đồ ngủ lạnh lẽo, Thẩm Mộng Nhan khẽ run lên, theo phản xạ lui lại phía sau.

Tay Tô Vãn Khanh giữ lấy eo nàng, khiến nửa phần trên của nàng không thể tách rời mình. Thẩm Mộng Nhan bỗng cảm thấy bực bội, nàng xoay người lại ném lưng vào Tô Vãn Khanh.

Cô cảm thấy hơi buồn cười, hoá ra mèo con cũng biết giơ vuốt ha.

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi, tình nhân bé bỏng của tôi chỉ có một." Thẩm Mộng Nhan khẽ hừm một tiếng, thả lỏng cơ thể, dính chặt lấy cơ thể mềm mại phía sau.

Tô Vãn Khanh buông nàng ra, thư giản gân cốt một chút, đưa tay lục tìm trong túi xách của mình, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ra.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ