C35 - Tự cho là đúng

10.3K 413 9
                                    

Thẩm Mộng Nhan lén lén lút lút từ sau cửa hội trường chạy ra ngoài, chiếc xe việt dã quen thuộc đang dừng ở bên đường, cách nàng chỉ khoảng mười bước chân. Nàng không thể khống chế bước chân của mình, càng đi càng nhanh, mấy bước cuối cùng gần như là đang chạy.

Vừa mở cửa xe ra liền bị khí nóng trong xe bao lấy, Tô Vãn Khanh ngồi ở ghế lái, khóe miệng mềm mại kéo lên, ánh mắt vẫn loé lên ánh sáng khác biệt.

Đó là ánh sáng xen lẫn giữa yêu thương và kinh diễm. Trong mắt Thẩm Mộng Nhan tràn ngập ý cười, ai cũng hy vọng ở trong mắt người mình yêu nhìn thấy loại ánh sáng này, phụ nữ luôn cho rằng mình có siêu năng lực, cho rằng mình bị điên khùng.

Nàng chui vào trong xe, cửa xe khép lại sau lưng nàng ngăn cách màn đêm với gió lạnh, toàn thân nàng chìm vào trong không khí ấm áp trên xe. Tô Vãn Khanh vẫn đang nhìn nàng, không chớp mắt lấy một cái, nhưng lại không làm nàng ngượng ngùng, nàng thậm chí còn muốn khoảng cách với Tô Vãn Khanh càng gần hơn để cô càng thấy rõ hơn.

"Em còn tưởng sẽ nhận được một nụ hôn nồng cháy cơ đấy, không ngờ lại bị chị nhìn như quét X-quang vậy." Thẩm Mộng Nhan nhíu nhíu mũi, hơi có chút mùi vị kiêu căng, giọng nói êm dịu trên xe chậm rãi mà nồng đậm, khí nóng luồng vào giao hoà với bóng tối.

"Mộng Nhi em có thể chủ động mà, chị còn nhớ tối hôm đó em chủ động... mà..." Câu nói kế tiếp bị chặn bởi những cánh môi đang giao nhau, cơ thể Thẩm Mộng Nhan leo qua tay thắng, hai tay chống lên ghế gắt gao ngăn môi cô.

Mặt nàng đỏ bừng, con người phóng túng ngày hôm đó khẳng định không phải là nàng, không biết hôm đó bị ai dựa ấy. Tô Vãn Khanh còn muốn nhắc đến, đôi môi độc ác này nhất định phải bị nghiêm trị thật nặng.

Cánh môi mỏng bị ngậm trong miệng khẽ cắn, đầu lưỡi như có như không lướt qua lướt lại, chính là giống như đang theo ý nguyện của nàng ngoan ngoãn dâng đến tận cửa. Tô Vãn Khanh hiểu ý tứ của nàng, tất nhiên không để nàng có cơ hội, đôi môi mời mọc, dụ dỗ chiếc lưỡi kia tiến vào.

Thẩm Mộng Nhan quả nhiên thấp thỏm nôn nóng, cảm giác hôn con người này thực sự quá ngọt ngào, khiến nàng nhịn không được tiến một bước đụng chạm. Thế nhưng nàng quên mất nơi đẹp đẽ nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất, đầu lưỡi vừa trợt vào liền bị quân địch hung hăng bắt được, tùy ý trêu chọc chiếm đoạt.

Nàng khẽ hừm một tiếng, giống như một đứa con nít nhận được cây kẹo yêu thích nhất của mình, hơi thở tràn đầy mãn nguyện. Tô Vãn Khanh bị tiếng hừm thỏa mãn của nàng khiêu khích lòng trở nên mềm như tơ sợi, nỗi nhớ trong nhiều ngày dung hoà vào nụ hôn, triền miên ở giữa cánh môi lan tràn đến tận tim.

"Có phải người thật càng khiến em có cảm giác hơn không?" Tô Vãn Khanh hơi rời môi của nàng ra, nhìn vào đôi mắt đang khép hờ của nàng, vui vẻ trêu chọc nàng.

"Chị sao lại đáng ghét thế nhỉ." Thẩm Mộng Nhan nghiêng đầu, ngồi về lại ghế ngồi, không muốn nhìn mặt con người chỉ biết ức hiếp nàng. Tô Vãn Khanh nhíu mày lại, một món quà nhỏ đã sớm chuẩn bị cho nàng đang nằm trong tay cô đặt ở trước hộp số, cố ý để nàng nhìn thấy.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ