C4 - Vết Sẹo - Màn 2

14.2K 701 20
                                    

Tô Vãn Khanh từ sớm đã đứng ở cổng phim trường, phần diễn xuất của Thẩm Mộng Nhan không lầm đã lọt vào tầm mắt cô, đối với cô, nàng hệt như một con mèo.

Khi thì kiêu ngạo quyến rũ, khi thì ngây ngô e dè, giống hệt một con mèo nằm trong lòng cô.

Mà hiện tại vẻ ngoài xinh đẹp kia của nàng lại không giống vậy, nàng giống một con thú hoang nhỏ bị lạc đường, những ảo tưởng trong lòng không thể kiềm chế liên tục gia tăng, thế nhưng lại cũng cảm thấy vô cùng bất lực và mất mác.

Tô Vãn Khanh mỉm cười tiến vào trường quay.

"Chị Khanh."

"Chào chị Khanh."

"Vãn Khanh."

Từ giọng nói của rất nhiều người, Thẩm Mộng Nhan biết được Tô Vãn Khanh đến rồi, nàng ngẩng đầu lên. Tô Vãn Khanh đang trò chuyện cùng Tô Hạo Nam, hình như đề tài bàn luận là nàng, ánh mắt hai người họ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nàng.

Y phục hôm nay của Tô Vãn Khanh lại đổi sang một phong cách khác, bộ váy liền thân với chiếc thắt lưng xanh đen, không giống bộ y phục mạnh mẽ sắc sảo hôm trước, hơn nữa lại thêm cảm giác dịu dàng. Cô tháo mắt kính xuống, trên mặt cô chỉ có đánh một lớp phấn nền nhẹ, đôi môi son một lớp mỏng màu hồng nhạt, giữa hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc.

Thẩm Mộng Nhan không hút thuốc, nàng luôn cảm thấy phụ nữ hút thuốc thực sự là quá bụi bặm. Thế nhưng nhìn Tô Vãn Khanh hút thuốc, nàng lại cảm thấy là một cảnh tượng quá mức đẹp đẽ, đôi môi đỏ dưới làn khói, nhấp vào rồi nhả ra sương trắng mập mờ lượn quanh.

Chẳng lẽ vì tư vị riêng trong lòng.

Tô Hạo Nam cau mày nói cái gì đó, Tô Vãn Khanh ngược lại gương mặt vẫn nhẹ nhàng như mây trôi. Nàng lại cúi thấp đầu xuống, bước chân di chuyển về phía chỗ ngồi của mình, nàng không muốn để Tô Vãn Khanh nhìn thấy mình kém cỏi như vậy.

Trước người đột nhiên bị ai đó chắn lại, nàng cúi đầu nhìn giày của người đó, bàn chân nhỏ nhắn trên một đôi xăng-đan màu đen, những chiếc móng được sơn màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn trên bàn chân.

"Em thích cúi đầu nhìn người khác như vậy à?" Giọng nói vừa dịu dàng mà lại xen kẽ chút lười biếng, cằm Thẩm Mộng Nhan bị một ngón tay đẩy lên, muốn tránh cũng không tránh được đôi mắt hẹp dài kia.

"Nhớ kỹ, sau này bất luận lúc nào, đều không được cúi đầu." Giọng điệu cứng rắn của Tô Vãn Khanh và nụ cười ấm áp đó thật không cân xứng, Thẩm Mộng Nhan dùng sức gật đầu, nhớ lấy bất luận lúc nào cũng không được cúi đầu.

Khoảng cách giữa Tô Vãn Khanh và nàng rất gần, cô lại không mang kính, cho nên Thẩm Mộng Nhan rất dễ dàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Không phát hiện ra quầng mắt thâm, cũng có thể là được che lấp bởi lớp trang điểm.

"Mọi người chuẩn bị, chúng ta quay lại lần nữa." Tô Hạo Nam vỗ tay, ánh sáng và máy quay đều đã vào vị trí, Tô Vãn Khanh lùi về sau vài bước, ngồi vào ghế của Thẩm Mộng Nhan.

Thẩm Mộng Nhan vứt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi, khoé mắt lại lướt nhìn qua chỗ Tô Vãn Khanh ngồi, lần nữa bước đến trước ống kính.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now