C30 - Thời gian lặng tĩnh

10.9K 488 3
                                    

Đầu lưỡi đau rát cuối cùng cũng gọi lại được ý thức của Tô Vãn Khanh, cô ép mình quên đi tràng cảnh vừa hiện lên trong đầu, thân thể lại không ngừng run rẩy. Lúc đầu chỉ là rung rung đầu ngón tay, sau đó biến thành toàn thân đều run rẩy kịch liệt.

Rõ ràng cô đang ở trong một căn phòng khách rộng rãi sáng sủa, lại giống như trở về cái đêm mưa gió của mười năm trước, ù tai hoa mắt, duy chỉ có tiếng sấm kề cận. Giữa bầu trời đêm nặng nề mà đen tối chém ra khe hở thật lớn, vang lên lanh lảnh trong tiếng mưa lớn như thác đổ.

Trước mắt đều là dịch thể đỏ thẩm đang bắn ra, nhanh chóng lan khắp bốn phía, trong nháy mắt chiếm toàn bộ tầm mắt, máu tươi giống như là đóa hoa mê hoặc phủ kín mặt đất.

Người nào đó nằm vật xuống trong vũng máu lại giống như rất nhiều mảnh vụn trong phút chốc hợp lại thành một khối, khóe miệng loáng thoáng hiện lên một nụ cười đen tối rồi lại như nắm chắc phần thắng, thân thể vạm vỡ của người kia chầm chậm nhúc nhích, khung xương phát ra tiếng đùng đùng rung động.

Thật lâu rồi không gặp lại cảnh như vậy, cô cứ ngỡ rằng trái tim của mình sớm đã chôn vùi những chuyện đó đi rồi, nhưng không phát hiện còn để sót một đoạn kíp nổ ngắn ngủn có thể xuyên phá da thịt, sáng bóng lộ ra trong không khí. Đột nhiên bị ai đó rút ra làm nổ tung, toàn bộ thần kinh trong đầu đều bị quấn lấy nhau thành một cục.

Cơn ác mộng mỗi đêm của nhiều năm trước vào thời khắc này lại điên cuồng cuộn trào không thể ngăn lại, thúc ép cô nhớ lại hồi ức đó một cách rõ ràng, một lần nữa để cô rơi vào vực thẳm không đáy, muôn đời muôn kiếp không thoát ra được.

Những cơn ác mộng đó phảng phất như là lời thì thầm của ma quỷ ở bên tai, dùng giọng nói âm u mà cám giỗ ép cô hối hận, tự trách, hổ thẹn, tự ti, tự vứt bỏ mình. Tô Vãn Khanh bịt đôi tai lại, cự tuyệt tiếng vọng liên tục vang lên trong đầu.

Cô không sai, cô tuyệt đối sẽ không hối hận với những gì mình đã làm. Cho dù quay lại một lần nữa, cô cũng sẽ không chút do dự cầm lấy con dao trái cây bén nhọn dài nhất đó.

Cho nên cút đi, toàn bộ đều cút hết đi, đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, đừng thì thầm om sòm bên tai cô nữa.

Thẩm Mộng Nhan đang đắm chìm trong cơn giận dữ, cuối cùng cũng phát giác sự khác thường của cô, cô vẫn luôn cúi đầu, thân thể cuộn lại giống như đang tự bảo vệ mình vậy. Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Tô Vãn Khanh, giống như bị nhốt vào một nhà ngục kín mít không có lấy một khe hở, trời đất rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình cô.

Trước mắt dần hiện ra ánh mắt của Tô Vãn Khanh lúc vừa rồi đè nàng ở dưới thân, con ngươi giống như một con rối, cứng nhắc mà lại trống rỗng.

Nhìn bộ dạng này của Tô Vãn Khanh, thực sự nàng không có cách nào mặc kệ, Thẩm Mộng Nhan tạm thời gạt nỗi băng khoăn và căm phẫn của chuyện lúc nãy vừa xảy ra sang một bên. Dù sao lúc này, Tô Vãn Khanh ở trong lòng nàng còn quan trọng hơn cả bản thân mình, nàng khinh thường chính mình, nhưng lại không thể làm gì khác.

"Vãn Khanh?" Thẩm Mộng Nhan nhặt quần áo ở dưới đất, tuỳ tiện khoác lên người, thế nhưng người kia lại không có bất kỳ phản ứng gì, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Vãn Khanh, cơ thể run rẩy của người kia truyền đến những ngón tay nàng.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ