C56 - Bình vỡ rồi chẳng cần giữ

9.5K 366 38
                                    

Phạm Hâm không nhìn thấy ánh mắt của người trong lòng, Cố Khuynh Dung ngồi ở đối diện cô nhìn thấy rõ ràng nhất, ánh mắt của chị lúc đó di chuyển giữa Thẩm Mộng Nhan và Tô Vãn Khanh, dáng vẻ của hai người họ đều được chị thu hết vào mắt.

Thẩm Mộng Nhan mấy ngày nay cư xử rất kỳ lạ, cuối cùng chị cũng biết được lý do rồi, hai người này lại làm sao vậy, không thể có lấy một ngày yên ổn.

Cố Khuynh Dung gần đây liên tiếp gặp chuyện này đến chuyện khác làm sứt đầu mẻ trán, chị bất kể như thế nào cũng không thể tin tên đầu xỏ của chuyện này là Thẩm Mộng Nhan, thế nhưng khổ cái lại không có bằng chứng chứng minh nàng trong sạch. Một chút manh mối là do ai làm cũng không có, đầu mối cuối cùng cũng bị đứt đoạn.

Đi đến bước cuối cùng này, bọn họ ai cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng lại không còn cách nào khác. Cố Khuynh Dung vốn dự định dứt khoát để đám người kia làm ầm ĩ, muốn bao nhiêu thì chị bồi thường bấy nhiêu là được, nhưng mà Thẩm Mộng Nhan lại không cho phép chuyện này xảy ra, nàng nói nếu đã là chuyện do nàng gây ra, vậy thì để nàng chịu trách nhiệm.

Rốt cuộc là ai có thù với nàng lớn như vậy, lại hãm hại nàng đến bước này chứ?

Tô Vãn Khanh có chút chật vật đẩy người ở trước mặt ra, cô nhìn thoáng qua gò má tinh xảo mà cứng nhắc như ngọc của Thẩm Mộng Nhan, trong lòng lặng lẽ dâng lên một trận đau xót. Cô hoạt động cổ chân, cảm thấy sức lực trên chân đã hồi phục, mới đi tới trước bàn làm việc.

Thẩm Mộng Nhan đang ngồi trước bàn làm việc, mỗi một bước chân của Tô Vãn Khanh đều đi rất chậm nhưng lại rất vững vàng, dư quang của khóe mắt có thể nhìn thấy bắp chân thẳng tắp không ngừng run rẩy của cô đã giảm bớt, khoảng cách càng lúc càng gần.

Cho tới bây giờ, nàng mới ý thức được Tô Vãn Khanh đã thật sự khẻo lại rồi, thế nhưng chính mình cũng đã đi đến tình cảnh không thể không rút khỏi giới giải trí. Quả nhiên là lời thề trước đây linh nghiệm rồi sao, chỉ cần cô khoẻ lại, mình bất luận biến thành thế nào cũng không sao cả.

Chẳng qua là đi mấy bước ngắn ngủi, Thẩm Mộng Nhan lại cảm thấy cả đời đều đã đi hết, sự nghiệp mà nàng đạt được, tình yêu đi đến điểm cao nhất, lại giống như đột nhiên bị ngã từ vách núi cao xuống, sự chênh lệch đột ngột này khiến nàng không thở nổi.

Nàng đột nhiên hiểu được tâm trạng Tô Vãn Khanh khi đó nằm trên giường không dậy nổi là thế nào, những hành động cố ý lịch sự, những xa cách, cho đến chứng cuồng loạn sau đó, cô rốt cuộc là ôm tâm trạng thế nào mà chung sống với mình.

Có lẽ là chứng kiến một người vốn thua kém hơn mình bỗng nhiên vượt lên mình, nỗi cô đơn và căm hận đen tối này dần dần sinh sôi nảy nở, một đoá hoa đẹp đẽ mà chứa đầy độc tố bung xoè ra. Thế nhưng cô cũng đã từng nói ra chữ yêu, một lần lại một lần bảo vệ nàng, chẳng lẽ đó chỉ là đồng cảm với những kẻ yếu thế hơn mình thôi sao.

Từ lúc bắt đầu nàng đã biết mình không thể nhìn thấu rốt cuộc Tô Vãn Khanh đang nghĩ cái gì, đêm hôm đó mình đột nhiên bùng nổ có lẽ là bởi vì chưa từng trải qua đời bể dâu. Cũng không phải giống như người ta nói trải qua càng nhiều trắc trở thì người ta càng dễ chết tâm, mà đúng hơn là trái tim sẽ từ từ nguội lạnh, không còn lỗ mãng nữa, cũng không còn tin tưởng nữa.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now