C50 - Lan tràn

8.2K 378 23
                                    

Thẩm Mộng Nhan nằm trong lòng cô thẩn thờ rất lâu, mặc dù cô ở trong bệnh viện lâu như vậy rồi, trên người lại không nhiễm mùi vị của nước khử trùng gắt mũi, vẫn luôn mang theo hương vị nữ tính thuộc về riêng cô. Mãi đến lúc nàng đem toàn bộ những vỗ về đã mất bao ngày qua ném trở vào lại trong lòng, nàng mới luyến tiếc rời khỏi cái ôm của cô.

Nước trong thau đã nguội mất rồi, nàng lại thêm phân nửa nước nóng vào, dùng tay thử độ ấm, mới nhúm khăn vào nước và vắt cho khô. Đầu tiên là nàng khoá cửa lại, sau đó tăng nhiệt độ máy điều hoà cao lên, mới đi tới bên giường, giúp cô cởi toàn bộ quần áo ra.

Bác sỹ nói với nàng nhất định phải chú ý giữ ấm thân thể cho Tô Vãn Khanh, nếu như cô bị cảm lạnh rất dễ dẫn đến co rút gân, cho nên Tô Vãn Khanh dù nằm ở trong phòng máy điều hoà, đắp chăn vẫn phải mặc chiếc quần bông dày cộm.

Chiếc khăn tỉ mỉ trượt từ cổ xuống đến trước ngực cô, nàng thoáng thấy miệng Tô Vãn Khanh hơi mở lên, giành trước một bước cắt ngang lời cô: "Đừng nói cảm ơn với em."

Tô Vãn Khanh hơi ngẩn người một chút, rồi mới cười nói: "Chị định nói chị muốn ăn thứ lúc nãy, em có thể đút cho chị được không?" Nụ cười của cô rạng ngời và ấm áp, đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên, giống như ánh chiều tà đẹp đẽ đều hội tụ trong đôi mắt của cô.

Thẩm Mộng Nhan cầm chiếc khăn thả vào trong thau nước, lấy chăn bưng kín đôi chân cô thật chặt, nàng bưng chiếc đĩa bên cạnh qua, xiên một miếng thơm đưa đến bên miệng cô.

"Em có thể nói không đút sao?" Trái tim Thẩm Mộng Nhan nặng trĩu, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười nói đùa với cô. Tâm trạng của Tô Vãn Khanh thay đổi quá nhanh, khiến nàng cảm thấy không chân thật.

Cô rốt cuộc là thật sự vui vẻ, hay là sợ mình buồn nên nên mới miễn cưỡng giả vờ cười? Cô là ảnh hậu, muốn diễn cái gì, ai có thể soi ra được dấu vết nào.

Tô Vãn Khanh mở miệng, cắn lấy một nửa miếng thơm, mắt lại nhìn nàng, mập mờ hỏi: "Em muốn ăn không?"

Miếng thơm bị cô ngậm vào một nửa, vẫn còn một nửa lộ ra ngoài môi cô, Thẩm Mộng Nhan như bị quỷ thần xui khiến đặt cái đĩa xuống, hai tay chống lên giường, mặt từ từ xít lại gần cô. Hàm răng nàng khẽ cắn lấy nửa miếng thơm còn lại, môi của hai người họ chỉ cách nhau 1cm.

Hơi thở của cả hai đều đánh lên môi đối phương, Tô Vãn Khanh chợt nghiêng đầu, đặt nụ hôn thật chặt lên đôi môi của nàng, đầu lưỡi khẽ đẩy lên, miếng thơm hoàn toàn đi vào miệng nàng.

Thẩm Mộng Nhan nhắm hai mắt lại, hơi ngửa đầu nghênh đón đầu lưỡi đang đưa đến của cô. Tô Vãn Khanh lui ra sau một chút, cho nàng thời gian nuốt miếng thơm xuống, sau đó lại càng hôn mạnh mẽ hơn nữa.

Trong miệng nàng mang theo hương vị của trái cây, Tô Vãn Khanh trêu chọc lấy đầu lưỡi nàng, đôi môi mút lấy đầu lưỡi đang lộ ra của nàng, tựa như muốn nuốt đầu lưỡi đó vào bụng.

"Mộng Nhi, khoá cửa chưa?" Tô Vãn Khanh ngậm lấy lưỡi nàng, mập mờ nhỏ tiếng hỏi. Thẩm Mộng Nhan thoáng chốc hiểu được ý của cô, một tầng đỏ ửng nhẹ nhàng nhuộm lấy khoé mắt, hơi thở nàng cũng trở nên dồn dập.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now