C21 - Liều lĩnh đánh cược

11.6K 549 10
                                    

Lúc tỉnh lại đầu giường đã bật đèn ngủ màu vàng, rèm cửa sổ bị kéo kín mít, không biết hiện tại là ngày hay đêm, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi vị thuốc lá quen thuộc phiêu đãng trong căn phòng.

Cảm thấy trong ngực hình như đang ôm cái gì đó, Thẩm Mộng Nhan nhắm mắt lại sờ sờ, ngón tay ở trên một vật thể ấm áp không ngừng chuyển động.

"Tỉnh rồi?" Phía trên truyền đến giọng nói quen thuộc, trong căn phòng yên tĩnh này tựa như tiếng thì thầm êm dịu.

"Ừm..." Cổ họng có cảm giác nặng trĩu, khiến giọng nói mang theo chất khản đặc. Thứ trong ngực chuyển động, hình như muốn rút ra, Thẩm Mộng Nhan theo bản năng nắm kéo nó lại, lần nữa mang nó ôm vào trong ngực.

"Bé con, ôm cả một ngày rồi còn chưa đủ sao?" Tô Vãn Khanh đặt cuốn kịch bản trong tay xuống, vươn người cầm lấy bình nước trên tủ đầu giường, dùng một tay muốn mở nắp bình thực sự quá khó. Cô lay lay cánh tay đang bị người ta ôm lấy, nói: "Buông ra đi, tôi lấy nước cho em."

Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu, gương mặt Tô Vãn Khanh bị ánh đèn vàng bao phủ một tầng bóng tối mờ nhạt, hình như để cho tiện đọc kịch bản, mái tóc được người này vén sang một bên, để lộ chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh. Nàng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hoang mang.

Một người như thế này, hệt như một quả bom nổ chậm, không biết cô đang nghĩ cái gì, có lúc thì dịu dàng đến mức khiến người khác sinh lòng cảm kích, cảm kích chính mình có thể đến bên cạnh người đó. Cũng có lúc lại cảm thấy tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức hình như biến thành một con người khác, chỉ với ánh mắt sắc bén cũng có thể làm tâm can người khác vỡ vụn.

Đoạn ngày tháng rời xa cô, một thân một mình đắm chìm trong tâm trạng oán hận, tức giận, đau khổ không cách nào tự thoát ra, cũng hạ quyết tâm sẽ không gặp lại cô lần nào nữa. Thế nhưng đến lúc gặp lại, thì bất ngờ cảm thấy tất cả đều có thể được tha thứ, trải qua một giấc ngủ dài ngoằn lại được nhìn thấy cô, đáy lòng chính mình cũng trở nên êm dịu đến không thể giải thích nỗi.

Thẩm Mộng Nhan cảm thấy hoang mang, cảm giác này nàng chưa từng trải qua, những ngày tháng Phạm Hâm bỏ rơi nàng, nàng cũng oán hận giống vậy. Thế nhưng lúc gặp lại cô ta, trong lòng chỉ có một mảng bình tĩnh, hờ hững đến thản nhiên, giống như có thể buông bỏ hết toàn bộ yêu hận đối với cô ta.

Phải chăng khi thích một người, lúc được gặp lại người kia lần nữa, trong lòng sẽ lại rung động y như lần đầu gặp gỡ.

Nàng biết trong tim chính mình có chút khác lạ với đoạn tình cảm không biết bắt đầu từ đâu này, mà Tô Vãn Khanh vẫn luôn không nói cho nàng biết suy nghĩ của cô, rốt cuộc vì sao ban đầu lại vô duyên vô cớ tiếp cận mình.

Nếu như lúc đầu không hiểu Tô Vãn Khanh, nàng còn thật sự cho rằng cô có hứng thú với nàng nên mới làm vậy. Thế nhưng trải qua thời gian chung đụng ngày càng dài, nàng hiểu rõ rằng, thái độ lúc nóng lúc lạnh của người kia tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là có hứng thú.

Nàng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Thẩm Mộng Nhan cố chấp không chịu buông tay cô ra, hơn nữa còn tìm đến những ngón tay ấm áp thon dài của cô, trượt vào khe hở, đan xen chúng lại với nhau thật chặt chẽ. Tâm tình đang tốt, Tô Vãn Khanh chỉ cười cười, để mặc cho nàng nắm giữ, một tay mở nắp bình, hương vị đường đỏ du dương phiêu tán.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ