C18 - Mùi Hương Mê Hoặc

12.5K 570 10
                                    

Tô Vãn Khanh nắm tay lái nhưng vẫn không khởi động xe, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộng Nhan, nụ cười óng ánh trên gương mặt ngày trước đã vứt đâu rồi không thấy, lông mi thật dài phủ lấy đôi mắt nặng trĩu bóng tối.

Nàng đang không vui, Tô Vãn Khanh nhận thấy rõ điều này. Cô đẩy gọng kính lên, đưa tay vào túi xách kế bên, lấy ra một chiếc hộp màu tím nhạt, thương hiệu Jean Patou.

Đột nhiên có một chiếc hộp đặt ở trước mặt, Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Vãn Khanh đang đeo mắc kính đen kịt hướng về phía mình, nhìn không thấy được biểu tình của cô. Nàng đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nhưng lại không biết có nên mở ra hay không.

"Mở ra xem đi." Tô Vãn Khanh hạ chỉ, nhìn nàng xé mở vỏ hộp mạ kim bên ngoài từng chút một, những hoa văn lấp kín trên bìa hộp cũng theo động tác của nàng mà từ từ bị xé rách.

Động tác của nàng rất chậm, Tô Vãn Khanh cũng hiếm khi nhẫn nại đợi nàng như vậy, cô cầm lấy hộp thuốc lá trên hộp số trước mặt, nhàn nhạ châm một điếu thuốc.

Đây là một loại nước hoa hương long diên của Jean Patou, cũng là loại mà Tô Vãn Khanh hay dùng. Cô bất luận cái gì đều dùng duy nhất một loại, thuốc lá luôn dùng một thương hiệu, cả nước hoa cũng cùng một seri...

Vị khói thuốc mùi bạc hà và mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô kết hợp lại với nhau, giống như sóng biển lưu chuyển dưới ánh trăng lặng tĩnh, trái tim của Thẩm Mộng Nhan vẫn đang buồn bực, bất an đột nhiên bình tĩnh lại, nàng cầm chiếc hộp im lặng không nói lời nào.

"Không thích thì vứt đi là được." Khoé môi Tô Vãn Khanh hơi vễnh lên, giống như có một tia chớp lãnh đạm xẹt qua đường cong của khoé môi. Cô xoay đầu lại, tay vặn chìa khoá xe, chuẩn bị khởi động.

Thẩm Mộng Nhan đột nhiên nắm lấy bàn tay cô, ngăn động tác của cô lại, giọng nói êm dịu mềm mại vang lên bên tai.

"Em rất thích, cảm ơn chị." Đầu ngón tay ấm áp đặt lên mu bàn tay lành lạnh của cô, nhẹ nhàng lay động tay cô. Tô Vãn Khanh vẫn cố chấp nhìn thẳng phía trước, Thẩm Mộng Nhan muốn thở dài nhưng tự dưng lại mỉm cười.

Nàng lấy lọ nước hoa màu tím nhạt gần giống với chiếc hộp bên ngoài ra, xịt lên trên cổ, mùi hương cũng giống mùi của Tô Vãn Khanh lập tức bao phủ lấy thân thể nàng. Thẩm Mộng Nhan xít lại gần ghế điều khiển, tựa hồ hơn nửa thân người đều vươn ra khỏi ghế, nàng nghiêng cổ sang.

"Vãn Khanh, có thơm không?" Gương mặt Tô Vãn Khanh vẫn lạnh lùng khiến nàng dâng lên một cỗ ủy khuất, nàng to gan tháo mắt kính của cô xuống, lại nhìn thấy viền mắt thâm đen của cô, cho dù đã trang điểm cũng không giấu được.

Nàng biết thời gian này Tô Vãn Khanh cùng lúc tiếp nhận hai bộ phim, không ngừng di chuyển giữa hai địa điểm, bên này vừa quay xong mấy ngày lập tức đáp máy bay đi đến bên kia. Quả thật cô đã mệt đến vậy rồi, tại sao còn đi nhận bộ phim điện ảnh kia chứ, chỉ vì tạo điều kiện cho nàng sao.

Ngón tay dịu dàng mơn trớn cặp mắt kia, Tô Vãn Khanh cũng không động, để mặc động tác của nàng, nhưng mà ánh mắt vẫn luôn giữ nét trấn định, có hơi lấp lánh. Nhìn thấy cô còn chuẩn bị tiếp tục hút thuốc, Thẩm Mộng Nhan rút điếu thuốc từ tay cô ra dập tắt nó trong gạt tàn.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ