C42 - Mở màn của bóng tối

12.1K 392 22
                                    

"Mộng Nhi, tha thứ cho chị rồi?" Tô Vãn Khanh gối đầu lên đôi tay mình, xoay đầu thấp giọng hỏi.

Thẩm Mộng Nhan nằm úp sấp, đầu chôn vào chiếc cổ thon dài của cô, bàn tay tìm đến năm ngón tay của cô siết thật chặt, giam giữ nó thật kỹ.

"Chị cho rằng với mấy vết thương thì có thể khiến em tha thứ cho chị?" Tô Vãn Khanh bật cười, rung động cơ thể giống như mang cả người nào đó đang nằm trên lưng mình cũng bắt đầu chuyển động theo. Cô hơi chống thân thể lên, chỉ dẫn tay của ai đó đến trước ngực mình.

Thẩm Mộng Nhan cố gắng thả nhẹ hơi thở của mình, thế nhưng lòng bàn tay truyền đến sự mềm mại khiến nàng không thể kiểm soát được động tác. Trước đây lúc làm yêu cũng từng vuốt ve qua thân thể cô, nhưng thường lúc nào cũng bị động tác quyết liệt của cô làm thất thần, chưa từng cảm nhận thân thể cô được rõ ràng như bây giờ.

Ngón tay nàng trêu chọc bộ ngực đẫy đà của cô, có lúc vô tình sượt qua chóp đỉnh, chầm chậm cảm nhận nơi đó lặng lẽ dựng thẳng đứng lên, quyến rũ nàng ngắt lấy. Tô Vãn Khanh nhắm hai mắt lại, lỗ mũi tràn ra một hơi thở lười biếng.

Lúc cô hưởng thụ không giống như một đoá mẫu đơn bị người ta ngắt hái, mà là giống một đoá hồng, vẫn còn quấn quanh đầy gai nhọn làm đau người khác. Biết rõ sẽ bị thương, nhưng vẫn không nhịn được ôm chặt cô vào lòng.

Đầu ngón tay nắm lấy đỉnh núi cương cứng, nhẹ nhàng vân vê xoa bóp, cánh tay còn lại vẫn đang không ngừng du động bên hông cô. Thẩm Mộng Nhan vén mái tóc của cô sang một bên, cẩn thận gặm cắn chiếc cổ của cô, đem làn da mềm mại của cô giấu ở giữa răng, chầm chậm cọ sát.

Nàng cảm thấy tim đập hơi loạn nhịp, cho dù nàng đang nằm trên người cô, nhưng lại không cảm nhận được vòng tay của cô, nhìn không thấy được ánh mắt của cô. Không biết có phải chỉ một mình mình nhập vào trong, mà cô thì chỉ lo giữ cho cơ thể mình được tỉnh táo.

"Sao thế?" Tô Vãn Khanh cảm thấy động tác của nàng ngừng lại, bên tai vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nàng, nàng chỉ lặng lẽ ôm lấy mình.

Thẩm Mộng Nhan càu nhàu, vòng lấy eo cô: "Em không thích thế này... Em không nhìn thấy mặt chị."

Tô Vãn Khanh cười một cái, một tay chống thân thể chuẩn bị lật người lại, thế nhưng người ở trên lại vững vàng ấn cô xuống, ngăn cản động tác của cô.

"Đừng động, sẽ đụng đến vết thương." Thẩm Mộng Nhan níu lấy tấm chăn bên cạnh, trùm lên thân thể trần như nhộng của hai người họ, nàng dán mặt mình lên những vết thương lòi lõm ở trên lưng, nói: "Không làm cái gì cũng chẳng sao, em cứ thế này ôm chị thì được rồi."

"Thật không? Thế nhưng chị cảm thấy không được, Mộng Nhi, nằm xuống đây." Thẩm Mộng Nhan trở thân thể mình lại, ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô. Thân thể cuộn tròn giống như động vật thân mềm mất đi cái vỏ ốc của mình, cô chính là cái vỏ ốc của nàng.

Tô Vãn Khanh chống người xoa nhẹ thân thể của nàng, ngón tay vén những sợi tóc bù xù trên trán, đặt một nụ hôn lên trán nàng, hai tay lần nữa quấn lấy vòng eo nàng.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ