C64

12.4K 450 48
                                    

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Vãn Khanh đóng thể loại phim hành động, thế nhưng trở ngại lúc này của cô còn lớn hơn so với tưởng tượng. Chẳng những lúc tập huấn đặc biệt đã khiến toàn thân cô bầm tím, yêu cầu động tác trong phim còn nguy hiểm hơn vạn phần.

Khai máy mới mấy ngày đã bước vào quay hàng loạt cảnh hành động, lời thoại của một cảnh không quá ba câu, nhưng ước chừng quay ba ngày mới ăn khớp với yêu cầu đạo diễn. Nam chính mệt đến sắp gục ngã, mỗi lần hô cắt lập tức ngồi xuống đất, không đứng dậy nổi.

Mặc dù phần diễn của Tô Vãn Khanh không khó như của nam chính, thế nhưng lúc quay phim cô không phải là mang giày thể thao mà là mang giày cao gót. Cô phải mang giày cao gót từ đầu đường này lao điên cuồng đến đầu đường khác, còn phải nhảy xuống một sân thượng nữa, phân cảnh này làm cổ chân cô bị cọ xát đến đau nhói.

Đạo diễn hô cắt cô cũng muốn ngồi xuống đất không đứng lên, thế nhưng người kia từ rất sớm đã ngồi bên phim trường, khiến cô đem trọng lượng cơ thể mình yên tâm giao phó đi ra ngoài.

"Ok, sáng nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm trưa." Đạo diễn khua khua tay, trợ lý trên trường quay đều nháo nhào đem cơm hộp lại cho nghệ sỹ nhà mình. Trên trường quay dựng những mái lều tạm thời, nắng mùa thu cũng không nóng, thế nhưng người trên trường quay đều trải qua vận động kịch liệt, mồ hôi tuông như mưa, ngay cả một chút nắng cũng không muốn nhìn thấy.

Trợ lý sau khi dựng lều xong thì rất thức thời chạy đến bên cạnh Tô Vãn Khanh, cô tháo đôi giày cao gót ra, mang giày đế bằng nhẹ nhàng hoạt động cổ chân một chút.

"Hai miếng thuốc dán vẫn còn đau sao, vậy dán thêm một miếng nữa đi, chân chị có đau không?" Thẩm Mộng Nhan ở bên cạnh tự mình lẩm nhẩm, dứt khoát xé miếng cao dán ra, cẩn thận dán ở sau cổ chân cô. Sau đó đứng dậy bưng hộp cơm bên cạnh sang, may là vẫn còn nóng.

Vừa mới tiếp nhận hộp cơm thì cảm thấy trọng lượng bên trong không đúng, cô không mở ra cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cơm hộp ở đoàn phim cô đã ăn bao nhiêu năm rồi, nếu mỗi hộp đều giống như thế này, đoàn phim sớm phá sản vỡ nợ mất.

"Em sao còn ở đây?" E rằng hiện tại cũng chỉ có Thẩm Mộng Nhan hiểu khẩu vị của cô, bất luận là cay hay là mặn nhạt đều chính xác. Nhưng quảng cáo của nàng bất quá chỉ cần một ngày rưỡi thì có thể quay xong rồi, chẳng lẽ nàng không có công việc khác sao.

"Đưa cơm cho chị ó." Nàng cười đến mức khoé mắt cong cong, bây giờ Tô Vãn Khanh đang quay bộ phim với lượng công việc lớn như vậy, không bồi bổ cho thật tốt thì làm sao được? Nếu như lời này bị nam chính đang bưng hộp cơm có hơi bị nguội lạnh kia ăn ngấu nghiến nghe thấy, chắc sẽ thổ huyết ngã lăn ra đất cũng không chừng.

Nàng từ lúc quay xong quảng cáo nửa bước cũng không rời, đóng cọc ở trường quay bên cạnh, ngay cả người trong đoàn cũng đã quen, không lấy làm lạ. Người qua đường có chút không quan tâm đến giới giải trí lúc đi ngang qua trường quay còn tưởng rằng đây là trợ lý của nghệ sỹ nào đấy, xinh đẹp như vậy cũng có thể đi làm minh tinh được luôn.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now