C71 - Chính văn kết thúc

15.9K 534 53
                                    

Ngày hôm đó Tô Vãn Khanh chỉ ở lại một đêm, ngày hôm sau lại ngồi máy bay trở về đoàn phim. Mà Thẩm Mộng Nhan lúc nào cũng lợi dụng khe hở trong công việc chạy đến thăm lớp, cho dù là cả đêm ghi hình một chương trình buổi tối, ngày hôm sau nàng thà rằng không cần ngủ, cũng phải chạy đến thăm lớp.

Quay phim hành động có nhiều lúc rất nguy hiểm, nàng luôn sợ người kia không cẩn thận xảy ra việc gì. Ngay từ đầu nàng luôn cải trang thành người qua đường, trà trộm vào đám người vây xem ở bên cạnh đoàn phim, lén lặng lẽ ngắm vài lần. Thế nhưng nàng không biết tại sao, đi thăm lớp ba lần, có hai lần đều bị người khác nhận ra, sau đó chỉ biết đứng ở trong đám người dấy lên một trận sóng to gió lớn.

Hạ Thanh nghe thấy nàng oán trách nhịn không được trợn mắt, bà chị ơi, có người đi đường nào lại mang kính râm, quấn khăn choàng cổ, đội mũ che kín người giống như phụ nữ Ả Rập không? Người khác không nhìn ra chị mới là lạ đó.

Sau này nàng dứt khoác dùng cách ngược lại, thoải mái đi vào đoàn phim, đường hoàng nói, tôi là vào thăm lớp của chị Khanh. Mỗi lần nói câu này đều âm ỷ một cảm giác kiêu ngạo và ngọt ngào, cảm giác giống như lúc Ultraman hô biến hình.

Hạnh phúc rất đơn giản, chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, Ultraman đánh quái. Vui vẻ càng đơn giản, chính là chị ăn cá, chị Khanh ăn thịt, nhìn mọi người gặm xương.

Câu đầu là Thẩm Mộng Nhan mang theo vẻ mặt quyến rũ của cô gái nhỏ hướng Hạ Thanh đắc ý nói, còn câu sau là Hạ Thanh rõ ràng hâm mộ, ghen tỵ còn giả vờ bộ dạng trái nho rất chua châm biếm ngược lại. Khi đó Tô Vãn Khanh đang ở đoàn phim ăn trưa, cô vui vẻ nói: "Thịt trên xương mà tụi chị ăn so với xương cá em nhả ra còn nhiều hơn."

Mỗi lần lúc Hạ Thanh bị nghẹn nói không ra lời, đều sẽ nhanh chóng tìm một cái cớ chạy trốn, điểm này khiến Thẩm Mộng Nhan vô cùng khâm phục, em ấy bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra được lý do để chạy đi, ngay cả cái lý do "Ôi trời, hình như bà dì lại tìm đến em rồi" cũng nói ra mặt không đỏ, tim không loạn.

"Em không ăn gì sao?" Tô Vãn Khanh nhìn gương mặt trắng nõn của nàng hiện rõ quầng thâm mắt, cô cau mày, nàng gần đây ngủ quá ít rồi, nói nàng thì nàng lại không nghe, cứ vài ngày lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.

Thẩm Mộng Nhan khẽ ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt đỏ như con thỏ mới sinh, nàng nửa làm nũng nửa đùa giỡn nói: "Em phải đi liền rồi, lên xe ăn, nếu không thì... Vãn Khanh, chị đút em đi?" Nàng sáp gần về phía trước, chiếc miệng xinh xinh mở ra, đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng như tuyết, mỗi giây mỗi phút đều giống như một lời nguyền.

Tô Vãn Khanh liếc mắt nhìn nàng, tiếp tục ăn phần cơm của mình, một lúc lâu sau dưới ánh mắt ai oán của nàng mới thong thả nói: "Em tốt nhất nên tự động tay đi, chị sợ chiếc đũa này sẽ gắp trúng mũi của em."

Cơm trưa ở đoàn phim quả nhiên dở tệ, cô có chút nhớ mấy món do nàng làm đầu bếp, cô luôn cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Mộng Nhan nấu ăn sao lại ngon như vậy, rõ ràng nhìn qua nàng cũng là một đại tiểu thư được cưng chiều. Đây gọi là muốn nắm được trái tim của một người, trước tiên phải nắm được bao tử của người ta sao, vậy nàng quả thực đã thành công rồi.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ