C19 - Tự Ý Nặng Tình

11.8K 541 12
                                    

"Vãn Khanh, em có thể giải thích những thứ này cho chị một chút không?" Cố Khuynh Dung cầm một xấp ảnh ném lên bàn, hai tay chị chống lên bàn làm việc, đè nén giọng nói tức giận xuống.

Tô Vãn Khanh ngồi ở đối diện, đưa mắt nhìn những tấm ảnh trên bàn, toàn bộ đều là ảnh của hai người họ, lúc ngồi trong xe, lúc cùng nhau vào nhà. Đôi mắt hẹp dài của cô hơi đánh lên, khoé miệng câu lên một nụ cười lười biếng.

"Chị không phải đều nhìn thấy rồi sao?" Cô mặc dù đang cười, thế nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói vẫn thể hiện ra một cách trọn vẹn.

Cố Khuynh Dung hít một hơi sâu, chị cầm xấp ảnh này lên xé nát, ném vào sọt rác bên cạnh. Chị tốn một số tiền lớn để mua lại những tấm ảnh này từ trong tay paparazzi, dù sao thực lực công ty là nằm ở chỗ đó, nếu có người thực sự dám đem những tấm ảnh này đăng lên, thì người đó cũng không cần tiếp tục ở trong giới giải trí này nữa, tốt nhất là lăn đi.

Chị đột nhiên lạnh tĩnh đến đáng sợ, sự tức giận tựa như biến mất trong chớp mắt, chị lặng lẽ ngồi lại vào ghế, nhìn chằm chằm Tô Vãn Khanh không chớp mắt.

Tô Vãn Khanh biết nếu cô là hoàng hậu nương nương, vậy Cố Khuynh Dung chính là thái hoàng thái hậu, ngay cả Phạm Hâm cũng không dám trêu chọc người phụ nữ này. Cô bị Cố Khuynh Dung quan sát có chút nóng nảy khó chịu, lại châm thêm điếu thuốc, trong lòng tựa như bị miếng thuỷ tinh cứa vào, đè nén không biết làm thế nào cho tốt.

Là cô đánh giá quá cao chính mình, vốn cho rằng chuyện giữa cô và Thẩm Mộng Nhan chỉ liên quan đến tình dục, cũng vốn cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy cũng không hẳn là không thể. Chỉ cần nàng muốn đi lên, cô sẽ dồn hết sức đưa nàng lên.

Từ lúc bắt đầu đã có ý như vậy, đến hiện tại cứ tự nhiên mà làm, dường như chuyện hai người họ ở chung là chuyện đương nhiên.

Vứt đi sự lừa gạt và giả dối lúc ban đầu, hai người các nàng chưa từng dùng bộ mặt chân thực nói chuyện với nhau.

Sau này cũng không thể, Tô Vãn Khanh cúi thấp đầu khẽ cười, không nghĩ đến cô vào giới giải trí bao nhiêu năm như vậy, bây giờ lại bị người khác lấy làm trò đùa, thật tức cười.

Nụ cười tự giễu đó khiến Cố Khuynh Dung đột nhiên mềm lòng, chị biết những chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tô Vãn Khanh, thế nhưng cô là như vậy, người cuối cùng bị thương khẳng định không chỉ một mình Phạm Hâm. Cô sao ngay cả điểm này cũng không hiểu nhỉ, sao lại dùng cách này để đi tổn thương người khác, tổn thương chính mình.

"Vãn Khanh, chị biết chuyện giữa em và Phạm Hâm, nhưng Mộng Nhan vô tội, hơn nữa loại tình cảm này rất dễ làm tổn thương chính mình." Cố Khuynh Dung buông ra giọng điệu êm dịu, chị không muốn tiếp tục làm lớn chuyện này nữa.

Tô Vãn Khanh ngẩng đầu đón ánh mắt của Cố Khuynh Dung, chị vẫn luôn như một người chị ruột quan tâm cô, giúp cô đàn áp những khó khăn áp lực lúc mới vào nghề, còn giúp cô tạo ra rất nhiều cơ hội thăng tiến.

Có lẽ cô không nên vì người khác mà phụ lòng kì vọng của Cố Khuynh Dung đối với cô, dù sao bây giờ chỉ có một mình chị quan tâm cô.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ