C39 - Yêu là đau khổ cũng là hạnh phúc

9.4K 403 15
                                    

Cố Khuynh Dung đánh giá thấp tài lái xe của Tô Vãn Khanh, cứ ngỡ rằng bảy tám tiếng mới lên được đến đỉnh núi, cho nên ngay cả khách sạn chị cũng không đặt phòng trước, vì thế phát sinh ra chuyện nửa đêm mười hai giờ, bốn vị đại minh tinh đi đến đâu đều dẫn đến náo loạn, bốn người quay mặt về phía bầu trời đêm đen tuyền đưa mắt nhìn nhau.

"Hoàng hậu nương nương, chị đừng nói với em chị muốn ngồi ngây ngốc ở trên xe đến ba bốn tiếng." Phạm Hâm kéo giãn đôi chân, ngồi trên xe chân đều đã tê rần cả rồi, cũng may là mang giày thể thao.

"Em nên cảm thấy may mắn, may là Vãn Khanh không có đua xe, nếu không em đã phải ngây ngốc trên xe đến năm sáu tiếng." Cố Khuynh Dung điều chỉnh tư thế, chân của chị cũng tê lắm rồi.

Tô Vãn Khanh kéo cửa sổ xe xuống, gió núi thổi rất mạnh, nhưng cũng rất sảng khoái. Cô có hơi mệt mỏi tựa người vào ghế ngồi, rút một điếu thuốc ra, đã chạy xe bốn tiếng, ngón tay cũng cứng đờ luôn rồi. Vẫn còn chưa kịp lấy ra bật lửa, đã có người nhanh tay trước một bước lấy bật lửa đặt ở hộc đồ đưa đến trước mặt cô.

Phạm Hâm nghiêng đầu cười, ngay cả chuyện hút thuốc hai người kia cũng đều vô cùng ăn ý, luôn có thể đoán trước được bước tiếp theo của đối phương mà lấy bật lửa ra. Gió trên núi thổi đầu tóc của cô rối loạn, Tô Vãn Khanh một tay vén tóc ra sau tai, một tay kẹp điếu thuốc đưa tay ra ngoài cửa sổ, thư giản thần kinh đã căng thẳng quá lâu rồi.

Thẩm Mộng Nhan nằm sấp trên bệ cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen như mực, trời đêm ở trên núi lúc nào cũng đẹp hơn ở thành thị, những ngôi sao lấm chấm rõ ràng lấp lánh sáng, còn có thể thoáng nhìn thấy màu sắc của những áng mây nồng đậm.

Đã ngây ngốc mấy tiếng đồng hồ rồi cũng không biết đâu là thực đâu là giả nữa, Cố Khuynh Dung móc di động ra, mở bản đồ dẫn đường, bắt đầu dò tìm khách sạn lân cận. Tín hiệu trên núi rất yếu, chị không thể không thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn qua mới có thể bắt được sóng.

Phạm Hâm đá người bên cạnh, vừa rồi lúc châm lửa lên vừa hay có cơn gió nổi lên, thổi bay tất cả vào mặt vào đầu cô ta, cô ta bây giờ đang có nhu cầu cấp bách được tắm rửa, được nằm sải trên giường.

"Vẫn không tìm thấy sao, hôm nay em đứng trên sân khấu cả một buổi chiều, chân cũng mỏi nhừ hết rồi."

"Sắp rồi, em chạp chân chị lại mất tín hiệu rồi." Cố Khuynh Dung cầm điện thoại chạy khắp nơi tìm tín hiệu, vẫn không quên đáp trả cái đạp kia của cô ta.

"Xì... chị sao lại mang giày cao gót, chị đi leo núi mà mang giày cao gót làm gì, đi đọ dáng à... Vãn Khanh, cậu đổi đĩa được không, nhạc của ai vậy, nghe như tiếng dùi khoan ấy, đĩa tôi đặt dưới chỗ ngồi của cậu đó."

Tô Vãn Khanh gạt bớt tàn thuốc, cúi đầu lật tìm mấy chiếc đĩa ở dưới chỗ ngồi, hỏi: "Cái gì thế này?"

"Làm gì mà giống như phụ nữ người Hán đang gãi chân vậy... Ơ, để Mộng Nhi tìm, em ấy biết, trước đây..." Cố Khuynh Dung vừa nghe đến hai chữ kia liền hung hăng đạp chân Phạm Hâm một cái, gót giày vô tư đâm vào da thịt cô ta, đau đến mức không thể kêu lên thành tiếng.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ