C40 - Em vẫn không muốn tôi sao?

11.6K 418 8
                                    

Cố Khuynh Dung vừa mới từ phòng tắm lau tóc bước ra, thì đã nghe thấy tiếng cười nói từ ban công phòng bên cạnh truyền đến. Chị liếc mắt sang cái người đang ngồi trên giường tuỳ tiện bấm bấm điều khiển TV, vẻ mặt như cười như không.

"Chị cảm thấy em có thể lên chùa tu được rồi đó, rõ ràng đã giác ngộ được chúng sinh rồi."

Tô Vãn Khanh cũng không nhấc mắt lên, vẫn nhìn vào trận đấu cầu lông trên TV, trả lời: "Cũng thế thôi."

"Vãn Khanh, vậy thôi chúng ta chen nhau chung chiếc giường ha, chúng ta hình như vẫn chưa từng ngủ chung với nhau nhỉ?" Cố Khuynh Dung vứt khăn tắm bên cạnh, trùm áo khoác dày cộm lên người, ở khách sạn trên núi mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh sẽ bị chết cóng mất.

"Lời này ý là... Chị và người nào đó đã ngủ chung với nhau rồi?" Tô Vãn Khanh đứng dậy cầm khăn tắm chuẩn bị vào phòng tắm, lúc hai người họ giao nhau, Cố Khuynh khẽ thở ra một hơi nói: "Vãn Khanh à, em cũng là phụ nữ, em lẽ nào không biết phụ nữ bao giờ cũng đều thích nói một đằng làm một nẻo à?"

Tô Vãn Khanh nhíu đôi chân mày lại, ánh mắt ra hiệu nhìn bên ngoài: "Cưng à, mời cưng giải thích một chút chuyện kia là sao?" Giống như để ăn ý với lời nói của cô, tiếng cười ở ban công phòng bên cạnh đột nhiên nâng cao lên mỗi người tám phần, còn kèm theo tiếng giày cao gót va chạm lộn xộn.

Tô Vãn Khanh nhún vai cười nhạo, giống như đang rất bình tĩnh bước vào phòng tắm, chỉ là cánh cửa bị cô đánh mạnh đóng lại một cái rầm, xém chút làm hỏng cả khung cửa. Cố Khuynh Dung tắt đèn trong phòng, kéo rèm cửa sổ ra, ánh trăng vằng vặc phản chiếu lên giường.

"Các bảo bối, chơi vui như vậy sao?" Hình như không có gì hạn chế hình tượng, Cố Khuynh Dung dựa người vào lan can, châm một điếu thuốc.

Phạm Hâm liếc mắt nhìn khoảng cách ban công giữa hai người, bây giờ cô ta thật sự muốn biến thành siêu nhân liều mạng nhảy qua bóp lấy cổ Cố Khuynh Dung. Cô ta đẩy Thẩm Mộng Nhan vẫn còn đang đứng bên cạnh sang một bên, một chân bước lên thành lan can muốn trở người qua.

Thẩm Mộng Nhan sợ hết hồn, lập tức bắt lấy cánh tay của cô ta kéo lại, đề phòng cô ta mất thăng bằng té xuống.

"Cục cưng, you jump, I jump." Dù sao bên cạnh cô ta cũng có người, Cố Khuynh Dung cũng không lo lắng cô ta phát tác cơn điên, vừa cười vừa nói lời thoại kinh điển của tàu Titanic.

Phạm Hâm bị lời nói của chị làm cho nổi cả da gà, cô ta lại hoang tưởng mình là nữ siêu nhân rồi, tay vươn ra một cái là có thể kéo dài vô hạn, móng tay nhọn hoắc có thể trực tiếp đâm vào mặt con người kia.

"Chị cút đi... Tô Vãn Khanh đâu?" Phạm Hâm đương nhiên nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mộng Nhan luôn phiêu đãng phía sau Cố Khuynh Dung, nhưng vẫn luôn bị mình kéo trở lại.

Cố Khuynh Dung dùng ánh mắt không rõ tâm tình nhìn lướt qua mặt cô ta, khói thuốc chậm rãi bay lên ngăn cách tầm mắt giữa hai người họ, chị nghiêng đầu nói: "Đang tắm, chốc nữa, nói không chừng sẽ có kịch đông cung cao thanh diễn ra."

"Chị đủ rồi đó, chị và Nhan Nhi đổi phòng đi, lập tức đổi ngay đi!" Ánh mắt Phạm Hâm giống như có thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy, Cố Khuynh Dung bị cô ta trừng mắt cũng không cảm thấy sao cả, chị nhìn sang Thẩm Mộng Nhan, nụ cười trên mặt hiếm hoi biến mất: "Mộng Nhan, em không muốn gặp em ấy sao, em không muốn cùng em ấy nói rõ mọi chuyện sao, em không muốn ở bên em ấy sao?"

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ