C62 - Bạch Dạ Hành

11K 434 15
                                    

Con người ở dưới trạng thái không an lòng cho dù mệt mỏi đến mức độ nào, giấc ngủ cũng chập chờn đứt đoạn, Thẩm Mộng Nhan thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy được gương mặt của người bên cạnh, còn chưa kịp nghĩ cái gì thì mi mắt đã nặng nề đóng lại.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, bên cạnh chỉ còn chiếc gối trống không, nàng chớp chớp mắt, rõ ràng cơ thể vẫn mệt đến không thể cử động được, ngón tay lại không nghe lời mò tới phần giường bên cạnh.

May mắn vẫn còn ấm, lúc này ngũ quan chết lặng mới dần dần tỉnh táo lại, bên tai truyền đến tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Giống như trước đây khi hai người họ ở chung với nhau, lúc nàng lờ mờ thức dậy liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, tiếng nước ấy còn bầu bạn cùng nàng đi vào bếp làm bữa sáng cho hai người xong xuôi mới ngừng lại.

Có một số việc sớm đã thành thói quen rồi, chỉ không có cơ hội để nàng phát hiện ra thói quen này của mình mà thôi. Lúc nàng chuẩn bị rời giường, bắt đầu làm bữa sáng, nàng mới phát hiện mình vẫn còn mặc trên người bộ đầm dự tiệc tối qua, quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ hình như cũng không còn là một người tắm, người còn lại làm bữa sáng ngọt ngào nữa.

Người kia bây giờ đang ở trong phòng tắm... Thẩm Mộng Nhan tốn mấy giây mới phản ứng được, nàng bật dậy, ngay cả dép cũng không kịp mang, cắm đầu xông vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm cũng không có khoá trái, bên trong tràn ngập sương mù nhàn nhạt, dòng nước nóng hổi văng tung toé lên chân nàng, vậy mà nàng lại cảm giác mát lạnh. Tô Vãn Khanh đứng cao cao ở dưới vòi sen, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt yên tĩnh đến lạ lùng.

Thẩm Mộng Nhan bước mấy bước đến bên cạnh cô, một tay tắt vòi sen, một tay kéo khăn tắm ở bên cạnh. Thế nhưng nàng cầm khăn tắm trong tay chần chờ hồi lâu, cũng không làm động tác tiếp theo, sau đó chỉ là cầm khăn tắm đưa tới trước mặt cô, nói rất nhỏ: "Vết thương của chị không thể đụng nước, cầm cái này lau đi, em bôi thuốc cho chị."

Lông mi vẫn còn vương bọt nước phấp phỏng, Tô Vãn Khanh mở mắt ra, nhưng lại không nhìn nàng, ngược lại chuẩn bị mở vòi sen một lần nữa.

"Chị quấn bọc nhựa rồi." Thẩm Mộng Nhan nhìn theo cánh tay cô, quả nhiên trên băng gạc có một lớp màng mỏng trong suốt. Cho dù cô đã quấn toàn bộ lại, nhưng nơi được bao phủ bởi lớp màng kia vẫn có những rãnh nhỏ bị thấm ướt.

Thẩm Mộng Nhan đè bàn tay đang chuẩn bị vặn vòi nước của cô xuống, một cánh tay khác run run mở khăn tắm khoác lên vai cô.

"Sau lưng chị cũng có vết bỏng." Thẩm Mộng Nhan cầm khăn tắm lau khô phần lưng cô, cẩn thận vén một góc băng gạc, làn da phía dưới quả nhiên bị nước thấm ướt rồi.

Tô Vãn Khanh nghiêng người liếc mắt nhìn tấm gương sau lưng, trên vai sau dán một miếng băng gạc sáng loáng. Cô dùng ngón tay không bị sao cả vuốt lấy những lọn tóc dài bị thấm ướt, thờ ơ nói: "Chỗ đó chị không nhìn thấy."

Động tác của Thẩm Mộng Nhan đột ngột dừng lại, nàng không biết Tô Vãn Khanh là mất trí nhớ hay là trong lúc ngủ bị người ngoài hành tinh tẩy não. Cô bây giờ, sao lại có thể dùng giọng điệu như chuyện không liên quan gì đến mình để nói chuyện thế nhỉ?

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now