C11 - Tôi chính là đang câu dẫn em

14K 621 72
                                    

Nếu ví đời người như một bộ phim, thì ba nhân vật chính trong bộ phim hiện tại đang có dịp chạm mặt nhau. Hai người thâm trầm im lặng, còn một người cười tươi như hoa.

"Sao thế? Có tôi còn chưa đủ sao?" Giọng nói hơi trầm đặc hữu của Tô Vãn Khanh đánh thức Thẩm Mộng Nhan, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thất thố, vội vàng dời tầm mắt đi.

"Không phải... Chỉ là không ngờ đến, đột nhiên có chút kích động..." Nàng không ngờ rằng sẽ nhìn thấy tấm poster của cô ta ở đây, nàng nhất thời không kịp phòng bị, tâm trạng cứ cuồn cuộn dâng trào, giọng nói cũng mang chút khàn khàn ngoài ý muốn. Tự nàng cũng nghe ra, hắng giọng điều chỉnh lại.

Tô Vãn Khanh luôn tự biết kiềm chế, cô biết khi nào cần dùng biểu cảm và giọng điệu như thế nào cho phù hợp. Mặc dù trong lòng có chút đè nén khó chịu, cô cũng biết phải dùng bộ dạng thế nào để đối diện người kế bên.

Thực ra không ai có tính cách cố định, đặc biệt là loài sinh vật mang tên phụ nữ. Phụ nữ ích kỷ, xảo quyệt, nhẹ cảm, đa nghi, tuỳ hứng, biết bao nhiêu khuyết điểm như vậy, thế nhưng cho dù Tô Vãn Khanh không phải là đàn ông, cô vẫn yêu họ.

Cô liếc mắt sang người đang âm thầm đau khổ bên cạnh, cô cho rằng chính mình che giấu rất tốt, thế nhưng loại vết thương dày đặc sương mù này làm thế nào cũng không thể che đậy hết, vẫn vững vàng và vây lấy người cô. Chắc có lẽ Thẩm Mộng Nhan mới là người may mắn nhất nhỉ, nàng có được trái tim hoàn chỉnh của người đó, cho dù hiện tại hai người đã không còn bên nhau nữa.

Nếu như gặp lại, họ có nối lại tình cũ không nhỉ? Tô Vãn Khanh nghiêm túc suy nghĩ, con người cô, nếu như bị người khác tranh giành quyền lợi, vẫn là không cho phép để chuyện đó xảy ra.

"Phạm Hâm à, kiểu phụ nữ như em là loại cậu ta thích nhất đó." Tô Vãn Khanh đổ thêm dầu vào lửa, có nên ép thực tâm nàng lộ ra không.

"Thích nhất sao? Chị ta sao có thể thích..."

Nếu một phụ nữ sống trong thù hận, thông thường đều sẽ không đủ lý trí để trả lời. Bất luận là nàng, hay là Tô Vãn Khanh. Chỉ muốn dùng tất cả mọi cách mang đau khổ của bản thân trả lại cho người ta, đem tất cả những nhát dao từng đâm xuyên ngực mình, điên cuồng đâm trả lại người đó.

Lúc chứng khiến người ta đổ máu sẽ cười hả hê, thế nhưng đôi khi lại giống như rút đi từng nhát dao trong tim mình! Máu tươi phun trào ra, đến cuối cùng có ai nhìn thấy được?

Rốt cuộc là bị đâm bao nhiêu nhát, hay là cứ gắng gượng mang theo con dao kia đau đớn?

Tô Vãn Khanh nắm lấy bàn tay đang run lên của nàng, mười ngón tay đan xen vào nhau, lòng bàn tay kít chặt lấy nhau. Cô nở một cười nhàn nhạt, dùng vẻ ngoài xinh đẹp che giấu nội tâm u ám chằng chịt của cô, dùng sự quan tâm dịu dàng đi hút máu người khác.

"Nhìn đủ chưa, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt đấy." Thẩm Mộng Nhan nắm chặt bàn tay Tô Vãn Khanh lại, hình như cô cắt móng rồi, đầu ngón tay chạm vào làn da trên mu bàn tay nàng cũng không còn cảm giác bén nhọn nữa.

Tô Vãn Khanh kéo nàng ra khỏi cổng sau của công ty, trợ lý sớm đã mang xe cô đỗ ở nơi đó. Cô ngồi vào ghế tài tháo mắt kính xuống, dù gì cũng tối rồi còn mang kính lái xe, chẳng khác nào như kẻ mù đi đường à.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmWhere stories live. Discover now