Chương 6: Bắt đầu quay (bốn)

624 47 4
                                    

Tả Nhiên uống say thật sự rất khó dỗ —— ai hắn cũng "Không quen biết". Trợ lý và tài xế hai người muốn gỡ hắn từ trên người Hà Tu Ý, nhưng tính cảnh giác của Tả Nhiên cực cao, chết sống đều không buông tay, kiên quyết từ chối hai người kia, toàn tâm toàn ý xin Hà Tu Ý dẫn hắn về nhà.

Có người đoàn phim đứng ở một bên, e sợ thiên hạ không loạn dùng di động quay lại, giám chế đi đến trước mặt họ ra lệnh cho họ xóa hết đi.

Hà Tu Ý cũng hơi bất đắc dĩ —— Tả Nhiên quanh năm băng sơn sau khi uống say lại thành ra như thế này? Đám fans cuồng nhiệt của cậu ấy sau khi biết được sự thật có phải là sẽ sôi nổi bò qua tường nhà người khác hay không?

Không biết là ai nói giỡn: "Ảnh đế không phải là thích Liễu Dương Đình chứ? Nhận nhầm đối tượng thành Hà Tu Ý lớn lên rất giống người ta?"

Hà Tu Ý cười cười: "Không rõ lắm, chắc là vậy."

Lăn lộn nửa ngày, giám chế thấy mệt mỏi, thở dài, hỏi Hà Tu Ý: "Nếu không hay là cậu lôi Tả Nhiên về nhà cậu đi? Qua một đêm....... Sáng mai các cậu cùng nhau chạy đến phim trường. Xem tư thế này, cho dù cậu hỗ trợ đưa cậu ấy về nhà, cậu rời đi rồi cậu ấy cũng lại sẽ ầm ĩ."

Hà Tu Ý trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Diện tích phòng ở kia của tôi rất nhỏ, tôi sợ Tả tiên sinh ở không quen."

Giám chế cười: "Cậu ấy mà lại là người làm ra vẻ thế sao?" Làm diễn viên, ngay từ đầu đã không có cơ hội than vãn, mùa đông mặc áo ngắn tay, mùa hè mặc áo dài. Lúc Tả Nhiên còn chưa hồng, có mấy lần ở trong thôn đóng phim, trơ mắt nhìn mấy con chuột chạy qua chạy lại bên mình. Nhưng mỗi khi phóng viên hỏi đóng phim có vất vả hay không, Tả Nhiên đều sẽ bình tĩnh trả lời: "Không có cảm giác, bình thường."

Hà Tu Ý chỉ có thể đồng ý, đỡ Tả Nhiên, lại lần nữa chui vào kia chiếc xe cao cấp kia, báo cho tài xế địa chỉ, rồi sau đó để Tả Nhiên dựa vào mình, một đường đi về tiểu khu quen thuộc. Tả Nhiên dựa vào anh rốt cuộc an tĩnh hơn nhiều, giống như thật sự tìm được "bà xã" của mình vậy.

"Nhà" của Hà Tu Ý thật sự siêu nhỏ, ở sườn một tòa nhà đã tám mấy năm, một phòng, không có phòng khách. Sàn nhà dẫm đi lên vang kẽo kẹt kẽo kẹt, sơn trắng trên tường cũng bong ra từng mảng.

Đây là phòng ở gần nhất anh mới thuê. Sau khi mẹ qua đời không lâu, đã có người giới thiệu cho ba một phụ nữ bốn mươi tuổi vừa ly dị, ba cảm thấy rất thích, sau khi gặp mặt vài lần thì đưa đối phương đến nhà ở. Nghe nói, con trai của bà ấy mượn mấy chục vạn tham dự cái gì "mở rộng trang trại", bị người lừa lỗ sạch vốn, vì thế bà ấy đành phải bán phòng ở trả nợ, rồi lại tìm "bạn già" cũng là vì thật sự không còn chỗ ở. Ba Hà Tu Ý vội vã, bởi vậy không màng người khác chỉ trích, kiên trì để bạn gái vào ở phòng ở duy nhất. Hà Tu Ý gặp qua mẹ kế, rất xinh đẹp, vẫn còn phong vận. Ba anh là người nhan khống(*), mẹ Hà Tu Ý là đại mỹ nhân, mà Hà Tu Ý giống mẹ anh, mắt đào hoa, mũi cao, còn có một đôi chân dài.

(nhan khống: dễ xiêu lòng vì nhan sắc)

Hà gia tổng cộng có hai phòng một sảnh. Hà Tu Ý gần ba mươi tuổi, ở cùng một chỗ với phụ nữ bốn mươi tuổi thật sự là có một ít biệt nữu, đành phải đi ra ngoài thuê phòng ở. Kinh tế của anh cũng hạn hẹp, cũng thuê không nổi cái phòng tốt, chỉ có thể vừa tìm việc làm thêm vừa miễn miễn cưỡng cưỡng tạm chấp nhận ở —— làm thêm gần đây nhất của anh đó là làm người mẫu cho một người bạn vừa mới làm nhiếp ảnh gia áo cưới.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now