Chương 64: Quảng cáo (ba)

235 10 0
                                    

Hai chữ vừa ra, Hà Tu Ý liền choáng váng.

Tả Nhiên biến thái như thế? Ngay cả nữ trang cũng muốn......?

Nhưng Hà Tu Ý lại vẫn là thành thành thật thật đi vào phòng quần áo, kéo cửa tủ ra, lục ra những áo cưới bị nhét lung tung vào, do dự chút, cuối cùng chọn mặc bộ đầu tiên.

Anh không hi vọng bộ dáng lúc mặc nữ trang bị người ngoài xem, nhưng Tả Nhiên cũng không phải người ngoài, cho nên không sao cả. Hai người đã cùng sinh cùng tử, như vậy còn có cái gì mà Tả Nhiên không thể biết chứ.

Bộ thứ nhất là bộ tương đối bình thường, thân trên cúp ngực, mang chút lấp lánh, hạ thân chữ A, vừa lúc phết đất. Có thể choàng áo, che đậy áo cưới này.

Bởi vì là may theo dáng người, cúp ngực cũng là thiết kế theo số đo của Hà Tu Ý, không có nhô lên, trên thắng dưới thẳng, hai mảnh nửa vòng tròn bất quy tắc che ở ngực, lộ ra rãnh ngực không quá sâu của anh. Làn váy nhẹ nhàng xòe ra, chất liệu thập phần mềm mại.

"......" Hà Tu Ý một người lăn lộn hơn nửa ngày, mới rốt cuộc toàn bộ sửa sang xong áo cưới, trong lòng lại lần nữa cảm khái trách không được phụ nữ kết hôn phải dậy từ 5 giờ.

Bộ dáng...... Vẫn là có chút khó có thể nhìn thẳng.

Anh thật không dự đoán được, nhanh như vậy lại phải mặc nữ trang này, chủ yếu anh không nghĩ tới đam mê của Tả Nhiên lại "đặc biệt" thế.

Hà Tu Ý thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, phủ thêm áo bành tô, gắt gao che lại áo cưới, còn dùng tay phải hợp lại nắm vạt áo trước, bảo đảm sẽ không lộ bên trong ra. Chỉ là áo bành tô dù dài cũng che không được vạt áo, cho nên làn váy chữ A vẫn là có thể thấy được. Hà Tu Ý trước nay chưa từng mặc qua vải mềm như vậy, cảm thấy thập phần biệt nữu, cơ hồ đường cũng không đi nổi.

Hà Tu Ý không đi dép lê nữa, liền chân trần, dọc theo cầu thang xuống lầu, một đường đi trở về phòng khách.

Tới phòng khách, Hà Tu Ý đứng ở bên cạnh khu nghỉ ngơi, nhìn Tả Nhiên ngồi ở trên sô pha, gian nan mở miệng: "Cái kia, Tả Nhiên ——" người mặc quần áo không thuộc về nam tính, anh vẫn là có một chút ngượng ngùng. Linh hồn giống như cũng thay đổi, luôn là cảm thấy có chút xa lạ.

"......" Tả Nhiên đứng lên, nhấc chân vững bước đi đến trước người Hà Tu Ý. Ánh mắt từ mặt Hà Tu Ý rơi xuống trên người, vài giây sau, nắm vạt áo bành tô mở ra, rũ mắt nhìn chăm chú đối phương.

Ở dưới ánh đèn mỏng manh, thượng thân rực rỡ lung linh tựa ánh bạc, hạ thân thuần trắng sắc vạt áo mông lung.

"......" ngón tay Hà Tu Ý nắm thành quyền, cực lực làm bộ vân đạm phong khinh.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tầm mắt Tả Nhiên lại từ bả vai trần của Hà Tu Ý chuyển qua ngực, bụng, đùi, cẳng chân, cổ họng chuyển động trên dưới, phát ra một tiếng "ực", cũng khắc chế không được.

Tả Nhiên đương nhiên rõ ràng đối phương là một nam nhân. Nhưng là, trăm ngàn năm qua, lễ phục kết hôn, đều tượng trưng một người hoàn toàn giao phó, tượng trưng liên kết thân mật nhất giữa tình nhân. Thế giới không có bất luận cái gì một từ gì có thể tượng trưng tình yêu hơn từ "vợ chồng". Từ đây, hai người liền từ đã từng không quen biết, biến thành người quan trọng nhất của nhau.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang