Chương 24:《Gia tộc》(mười hai) - canh hai

429 16 0
                                    

Rời đi nhà mới Tống gia, Hà Tu Ý quay hai cảnh diễn cuối cùng của anh —— đều là ngoại cảnh.

Ở đường bạch quả, anh ôn lại thời gian tốt đẹp của Thẩm Viêm và Tống Chí. Hai bên đường lớn tất cả đều là cây, liếc mắt nhìn lại, trước mắt toàn là màu vàng. Lá trên cây giống như thảm lông mềm mại, trải ở trên mặt đất. Trước khi quay phim, Tả Nhiên đóng vai Thẩm Viêm ngắt mấy cái lá, xếp thành một hình, một tay nắm mấy cái lá, một tay tách bạch quả ra, làm ra một đóa hoa hồng, đưa cho Hà Tu Ý sắm vai Tống Chí. Cảnh này đặt ở cảnh "Thẩm Viêm Tống Chí yêu đương cuồng nhiệt" ở nửa trước của phim.

Cảnh cá nhân thứ hai của Hà Tu Ý là ở đường bạch quả, cùng với cảnh vừa rồi, vừa lúc là kết thúc của phim.

Anh được chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp hóa trang thành một ông lão —— thời gian chiều ngang của phim dài đến 60 năm. Tới cuối cùng, Tống Chí đã là ông lão gần tám mươi tuổi.

Ở trong phim, sau khi ly hôn, Tống Chí vẫn luôn tìm Thẩm Viêm. Ông biết, ngày đó chia tay, Thẩm Viêm đi kháng Nhật —— Thẩm Viêm từng nói, giữa loạn thế, vận mệnh mỗi người đều gắn bó với vận mệnh quốc gia, nhưng kháng chiến thắng lợi, Thẩm Viêm lại biến mất. Tống Chí thường xuyên đi tra danh sách liệt sĩ, nhưng trước nay vẫn không tìm được Thẩm Viêm.

Kết cục của《Gia tộc》, sau văn cách hai mươi năm, Tống Chí đột nhiên tìm được phần mộ của Thẩm Viêm. Hi vọng Thẩm Viêm còn sống, liên tục đến cuối phim, đột nhiên "Rầm" một tiếng rách nát —— ảnh chụp trên bia mộ liệt sĩ kia, đích xác chính là gương mặt Thẩm Viêm, không sai.

Tống Chí sở dĩ vẫn luôn không thể tìm được Thẩm Viêm, là bởi vì Thẩm Viêm dùng tên giả lúc tòng quân. Trên bia mộ kia viết rõ rành rành tên liệt sĩ: 【Thẩm Chí Viêm】. Trong nháy mắt, Tống Chí hiểu rõ, Thẩm Viêm dùng tên giả, là bởi vì không muốn cho mình biết được tin tức hắn chết. Mà Thẩm Viêm lấy tên giả, vẫn là đặt chữ "Chí" ở giữa, được hai chữ "Thẩm" và "Viêm" dịu dàng bảo vệ.

Lại nhìn ngày hy sinh một cái: tháng 6 năm 1945, chiến dịch Nhiệt Liêu. Qua hai tháng, Nhật Bản đầu hàng.

Thấy tất cả, Tống Chí gào khóc ở bên mộ Thẩm Viêm. Bên cạnh, cháu gái nhỏ nhất của ông khờ dại hỏi: "Ông ơi, đây là ai thế?"

Hà Tu Ý cảm thấy, trái tim bị đâm xuyên qua, máu chảy ở lồng ngực khoang bụng, làm cho cả lục phủ ngũ tạng đều đau, hơn nữa còn là đau không dứt, toàn thân nơi nơi đều là máu tươi đầm đìa.

Trong một mảnh hoang vắng, bóng dáng mỏng manh của ông nằm sấp ở trước mộ bia, nước mắt trào dâng, từng giọt từng giọt chảy xuống cỏ hoang.

Ở trong không khí bi thương, lại có tiếng ca vang lại đây, đó là một đám học sinh, khi nhìn mộ liệt sĩ thì hát lên bài ca《Tông hoa giang thượng》, năm 1935 Thẩm Viêm đã từng dạy Tống Chí hát.

Hà Tu Ý cảm thấy mình có thể hiểu rõ tâm tình của Tống Chí —— nếu sớm biết là kết cục này, lúc trước ở trong loạn thế kia, em nhất định sẽ cầm tay anh theo anh đi Bắc Bình, ở cạnh anh che chở anh...... Anh tốt như vậy, tốt như vậy, nhưng em của lúc ấy lại không biết.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now