Chương 11: Bắt đầu quay (chín)

575 43 7
                                    

Nghe thấy phó đạo diễn Trương Hi nói vậy, Hà Tu Ý cúi đầu nhìn nhìn kịch bản, hỏi: "Vì sao Liễu Dương Đình không thể diễn?"

"Aiz, là thế này," Trương Hi trả lời, "Sức khỏe của Liễu Dương Đình vẫn luôn không tốt, từ lúc vào đoàn bị ốm mấy lần, vẫn phải uống thuốc, lúc nãy cậu ấy nói, cậu ấy từng có bệnh da mẫn cảm, chạm mạnh vào thì sưng, cả ngày mới hết được, diễn cảnh này hơi phiền. Liễu Dương Đình thoạt nhìn da thịt non mịn, làm ra dấu vết xác thật không dễ biến mất."

Hà Tu Ý: "........"

"Vì hiệu quả, Lý đạo yêu cầu Tả ảnh đế đánh thật, không thể nhẹ tay, cảnh này cậu thay cậu ta diễn nhé."

"À, bị tát một cái?" Hà Tu Ý giương mắt, "Lõa thế còn phải kiêm chức "tát thế" đúng không?"

"......"

"Được thôi," Hà Tu Ý nói, "Tát, không thành vấn đề." Nghĩ nghĩ, Hà Tu Ý còn nói thêm, "20 vạn rất nhiều, cảnh này coi như tặng kèm."

Tuy rằng đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng Hà Tu Ý cũng biết rõ, lõa thế hoặc là "thế" khác, thế bị đánh, thế rơi xuống nước...... Thậm chí thế ăn thịt cá, thế bất luận cái gì cũng là rất bình thường. Thời nay "thế" có nhiều mặt, nghe nói, còn có thế hôn, thế quỳ...... Những tiểu sinh đang hồng không muốn diễn, tất nhiên có thể tìm được thế thân tới giải quyết.

Hà Tu Ý trở về phim trường, thấy mấy nhân viên công tác đang bận dựng cảnh, ánh sáng cho "tát một cái". Liễu Dương Đình ngồi ở trên một cái ghế, đôi mắt hồng cả lên, giống một con thỏ nhu nhược, rõ ràng vừa mới khóc một hồi, hô hấp cũng không xong, thút tha thút thít nức nở, còn nói với Lý Triều Ẩn đang đứng trước cậu ta: "Cháu nghỉ ngơi một ngày thì đi bệnh viện lấy giấy chứng minh đến......"

"Không cần," Lý Triều Ẩn nói, "Nghỉ ngơi một ngày thì nghỉ đi."

"Dạ." Liễu Dương Đình nâng tay cố sức lau nước mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười rất là kiên cường, "Nhiều năm qua cũng không khóc...... Mất mặt quá...... Xin chú quên đi ạ......"

Cậu ta vừa mới ngẩng đầu, vừa lúc thấy Hà Tu Ý xuất hiện, bỡn cợt mà đứng lên, trước mặt mọi người cúi mình thật sâu: "Tiền bối, xin lỗi....... Đây hẳn là việc thuộc bổn phận của tôi...... Tôi gây phiền toái cho tiền bối, đặc biệt đặc biệt hối lỗi."

"......" Hà Tu Ý nói, "Không sao." Làm một thế thân, còn có thể nói như thế nào đây? Đừng nói Liễu Dương Đình có lý do, cho dù không có lý do gì, anh cũng phải thay.

Liễu Dương Đình lại nói: "Tôi sẽ tận lực bồi thường tiền bối. Về sau tiền bối nếu có việc, cứ việc tới tìm tôi."

"Thật sự không sao," Hà Tu Ý nói: "Tôi sẽ không đi tìm cậu."

Tả Nhiên đứng ở một bên, đối với thái độ "tặng kèm" của Hà Tu Ý lúc này đây cực kì âm lãnh.

.........

Cảnh diễn Thẩm Viêm tát Tống Chí, kỳ thật là cảnh quan trọng trong cốt truyện. Trước đây Tống Chí mở cửa hàng ở trong thành, vì cả nhà sinh hoạt bôn ba khắp nơi. Cuối cùng, cậu dùng tiền tích cóp xây một ngôi nhà mới. Mẹ dẫn người dọn đến nhà mới, khua chiêng gõ trống, một đường chậm rãi đi, mục đích chính là khoe con trai với mọi người trong thôn —— bà muốn nói, bà là một góa phụ thì thế sao nào?

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now