Chương 30:《Gia tộc》(mười tám)

388 30 0
                                    

Xuống xe taxi, Hà Tu Ý đỡ Tả Nhiên về phòng khách sạn. Chân anh còn đau, cũng may ít nhiều Tả Nhiên uống say rồi không làm loạn.

Hà Tu Ý còn nghĩ đến chuyện Du tử.

Làm diễn viên chính của bộ phim xuất sắc nhất của một trong ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu, thân phận của anh cùng với nam diễn viên "tránh bóng sáu năm giờ tái xuất" xưa đâu bằng nay.《Gia tộc》có được đội hình Tả Nhiên, Giải Tiểu Khê xa hoa như vậy, nói Hà Tu Ý một bước lên trời chỉ sợ cũng không quá.

Trả giá toàn bộ thanh xuân niên hoa lại vẫn như cũ giậm chân tại chỗ ở bước theo đuổi một thứ gì đó, Hà Tu Ý chưa từng nếm qua, nghĩ đến, chung quy là sẽ sợ hãi. Chớ nói đến vòng danh lợi này, mặc dù là một người bình thường, nhiều năm chưa từng thăng chức tăng lương chỉ sợ cũng là không thể giữ tâm tĩnh. Hà Tu Ý biết, gieo giống cũng không như thu hoạch —— có vài thứ, vô luận ngày đêm tơ tưởng, trằn trọc, hao hết tâm huyết, mình đầy thương tích thế nào, cũng là nửa cuộc đời còn lại không thể có được.

Anh không giống Du tử, anh có Tả Nhiên.

Vận mệnh thật là không thể miêu tả.

Hà Tu Ý tự nhận là cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhiều lắm chỉ là "chính trực" "thiện lương", cực kì bình thường, có tài đức gì có thể được Tả Nhiên nhớ mãi không quên? Ở một thời kì ngắn ngủi cậu ấy làm diễn viên quần chúng, nhiều năm sau lại ở thời kì chênh vênh được cậu ấy tương trợ, đây có phải là vận mệnh thăng cho anh hai hạng hay không?

Một đoạn đường từ cửa phòng khách sạn đến giường, Tả Nhiên lại kêu loạn bên tai Hà Tu Ý, trong chốc lát là "vợ" trong chốc lát là "bà xã", trong chốc lát là "em yêu" trong chốc lát là "bảo bối". Lúc này Hà Tu Ý biết Tả Nhiên đang gọi mình, ngay cả cổ cũng đỏ.

Hà Tu Ý để Tả Nhiên ngồi ở mép giường, trong lòng tính toán rót cho đối phương chén nước.

Không nghĩ tới, anh mới xoay người đi nửa bước, bỗng nhiên cảm giác có mấy ngón tay nắm chặt cổ tay của anh, sau đó giọng nói quen thuộc của Tả Nhiên truyền tới: "Em đi đâu?" Trong giọng nói luôn lạnh lùng ẩn ẩn mang theo chút yếu ớt. Tả Nhiên tỉnh táo, từ trước đến nay luôn ưu nhã, kiềm chế, chỉ có lúc uống say mới có loại bộ dáng này, bại lộ mình không hề phòng bị trước mặt "vợ".

Trái tim Hà Tu Ý run lên, quay đầu lại nhìn về phía Tả Nhiên.

Tả Nhiên lại mở miệng lần nữa: "Tu Ý...... Em lại muốn đi sao?"

Hà Tu Ý thở dài một hơi, mặt hướng về đối phương, cũng không đi rót nước, dỗ dành: "Tôi không đi đâu mà."

"......" ánh mắt của Tả Nhiên tựa hồ đậm hơn so với thường ngày.

Hà Tu Ý vỗ vỗ tay của Tả Nhiên: "Tôi sẽ ở lại đây với ngài ——" đến khi cậu tỉnh rượu.

Kết quả một câu còn chưa nói xong, cổ tay phải đã bị kéo lại, Hà Tu Ý không đứng vững, lảo đảo ngã ở trên giường. Anh đầu váng mắt hoa, đèn treo ở đỉnh đầu dường như cũng lung lay theo.

Rồi sau đó Hà Tu Ý cảm thấy một thân hình ấm áp áp lên, hai tay của anh bị giơ lên cao qua đỉnh đầu, mười ngón cũng bị cường ngạnh tách ra —— ngón tay Tả Nhiên cắm - vào khe hở ngón tay anh, lực lớn đến mức thậm chí làm anh có chút đau đớn.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now