Chương 20:《Gia tộc》(tám)

450 28 0
                                    

Kết thúc công tác ở đại viện Thẩm gia, Hà Tu Ý bị lôi kéo quay mấy ngoại cảnh. Lý Triều Ẩn nói, trừ cảnh đường lớn bạch quả, ngoại cảnh phải thừa dịp quay xong trong mùa hè, bởi vì chờ đến tháng mười thì sẽ không quay được. Đường bạch quả đẹp nhất trong mùa thu, trong kế hoạch quay là vào tháng chín.

Lúc sau, cảnh quay chuyển dời đến "cửa hàng", "quán trà", lúc sau lại là thôn của Tống Chí —— thôn Sơn Cảnh.

Đóng vai cha, mẹ, anh trai, chị dâu, hai cháu trai còn có diễn viên cháu gái của Tống Chí đã vào đoàn phim. Hà Tu Ý đã gặp mấy người ở đội hình đối đáp ngày đó, những người còn lại là lần đầu thấy người thật.

Tả Nhiên vốn dĩ không cần đi theo, nhưng hắn lại một hai phải đi theo, nghe nói là muốn càng lí giải câu chuyện, Hà Tu Ý lại một lần cảm thán Tả Nhiên nghiêm túc.

Việc xảy ra ở thôn Sơn Cảnh chia làm hai giai đoạn, bao gồm việc trước khi Tống Chí vào thành gặp Tống Viêm, còn có chuyện sau khi Tống Chí từ biệt Thẩm Viêm trở lại.

Đạo diễn Lý Triều Ẩn quay đoạn phía trước.

Cha Tống Chí nhiễm bệnh nặng. Ông mới hơn bốn mươi tuổi, là nguồn lao động chủ yếu trong nhà, cả nhà đều buồn rầu. Ngày nọ, cha Tống Chí đột nhiên cảm thấy bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn xuống bếp làm một bữa cơm, nhưng mà đang lúc mọi người hân hoan nhảy nhót, ông lại lâm vào hôn mê hơn nữa còn qua đời đột ngột —— hóa ra mấy ngày trước chỉ là "hồi quang phản chiếu".

Trong nhà chợt trở nên nghèo khó.

Ông, cha tử vong, con của anh trai cũng còn nhỏ. Hai anh em cậu còn trẻ không thể gánh vác việc nuôi dưỡng bà, mẹ, chị dâu, cùng ba đứa cháu, huống chi anh cũng không thể làm.

Mẹ Tống Chí trở thành chủ nhân mới của gia đình, dốc hết sức lực mà tính kế dùng tiền. Bà nói cho Tống Chí, đừng coi trọng con gái nhà ai, bởi vì trong nhà không thể cho cậu cưới vợ sinh con.

Một ngày nọ, mẹ Tống Chí phát hiện, đứa cháu thứ hai của Tống Chí dụ em gái nhỏ tuổi trộm tiền trong nhà để mua đồ chơi phương Tây. Bà rút một cây dây mây, liều mạng đánh hai đứa nhỏ, khóc khàn cả giọng: "Vì sao tôi nuôi ra hai đứa cháu mất dạy thế này! Vì sao tôi nuôi ra hai đứa cháu khốn nạn thế này!"

Người đóng vai mẹ Tống Chí là một diễn viên gạo cội. Năng lực diễn của bà tốt, luôn luôn ẩn nhẫn, cảm xúc "lấy đại cục làm trọng" của mẹ Tống Chí bùng nổ đến có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiếp theo là mẹ Tống Chí quyết định đưa cháu gái Tống Chí đi làm con dâu nuôi từ bé. Cháu gái còn quá nhỏ, không đến hai tuổi, chiếm dụng quá nhiều thời gian của mẹ và chị dâu Tống Chí, khiến hai người không thể thoát ly việc nhà, vặn càng nhiều dây mây, hoặc là, trồng càng nhiều hoa màu. Mà đưa đi, có thể được một số tiền, đồng thời tiết kiệm thời gian của mình.

Đây cũng là tập tục cổ xưa ở nhiều nơi. Đối với gia đình nghèo khó có con gái, con gái không thể "nối dõi tông đường", gả đi còn mang đi của hồi môn, mà gia đình nhận con dâu nuôi từ bé, tới lúc làm lễ thì chỉ cần làm mấy bàn tiệc rượu, bớt tiền bớt việc, đôi bên cùng có lợi. Tống mẫu cũng cho rằng con gái "Không có lời" —— con gái gả đi rồi sinh con cũng phải ở lưu tại trong nhà người khác, đi theo dòng họ người khác, chẳng thể thay thế gia tộc khai chi tán diệp.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now