Chương 34:《Gia tộc》(hai mươi hai)

441 22 0
                                    

Qua mấy ngày, Hà Tu Ý lại đến nhà Tả Nhiên một chuyến. Đầu tiên là vì cảm ơn Tả Nhiên; thứ hai là vì tạm biệt đối phương; thứ ba là vì thương lượng chuyện kí hợp đồng với công ty quản lí. Buổi tối tại liên hoan phim Venice, Tả Nhiên kêu Hà Tu Ý trước đừng ký hợp đồng với công ty quản lý, Hà Tu Ý cũng nghe lời mà chậm chạp không tiến hành đến bước tiếp theo.

Sau khi vào cửa, Tả Nhiên bảo Hà Tu Ý tùy ý nghỉ ngơi một chút, xoay người đi chuẩn bị nước trà và điểm tâm.

Sau khi Hà Tu Ý được cho phép lại vào phòng sách lúc trước. Sách vở bày biện cơ bản còn giống y như lần trước —— một mặt sách chuyên nghiệp, một mặt lịch sử, chính trị, quân sự tri thức, một mặt tiểu thuyết, một mặt lý luận, chỉ là kia bên cạnh quyển 《Phác họa của Franco Cao Thanh》, mấy ký hoạ toàn bộ không cánh mà bay.

Còn một chỗ khác nhau nữa là, giữa bàn trà ở thư phòng còn có một trò chơi ghép hình thật lớn. Trò chơi ghép hình bằng gỗ, không cần bôi keo, khung cũng được treo ở trên vách tường, lộ ra một loại ấm áp của gia đình.

Hà Tu Ý thò qua đầu nhìn kỹ xem, phát hiện cảnh tượng trên tranh cực kì quen thuộc —— là Venice. Đường sông ở bên trong chảy xuôi, bên trên có mấy thuyền nhỏ trôi, trên bờ là kiến trúc chỉnh tề, một đống một đống san sát nối tiếp nhau. Không gian sắc thái sáng lạn, tràn ngập sức sống bừng bừng. Mặt sông giống như gương, phản chiếu toàn bộ thuyền nhỏ, kiến trúc, không gian, hai thế giới song song cùng tồn tại. Hình ảnh rất sáng, sắc thái sặc sỡ, rực rỡ lung linh, hình ảnh dường như được cầu vồng ôm, có một loại diễm lệ ở cảnh trong mơ mới có, làm đầu vựng mắt hoa, bất tri bất giác mà bị kéo vào thật sâu bên trong.

Thật là đẹp...... Hà Tu Ý cảm khái, rồi sau đó thình lình phát hiện, trên bức tranh, một con thuyền gần người xem nhất còn chưa được ráp hết, chủ thể bộ vị tất cả đều chưa xong, chỉ có một đầu một đuôi. Mà ở bốn phía bàn trà, còn thừa những mảnh ghép hình vương vãi. Hà Tu Ý thuận tay cầm lấy, dựa theo hình ảnh trong tưởng tượng và hình dạng của trò chơi, cẩn thận đặt vào. Anh làm thật sự nghiêm túc, mỗi khi lắp vào một mảnh, còn phải dùng tay ấn ấn, bảo đảm nó sẽ không bị rớt ra.

Sau khi ghép xong thuyền congo, trò chơi ghép hình hoàn thành.

À, Hà Tu Ý nghĩ: Quả nhiên, như vậy thì đẹp hơn nhiều, là một bức tranh hoàn chỉnh.

Khi đang cân nhắc, Hà Tu Ý đột nhiên cảm thấy sống lưng nóng lên —— Tả Nhiên không biết khi nào xuất hiện ở phía sau, hai tay thon dài từ hai sườn của mình vòng qua, bàn tay ấn ở trên bàn, cổ tay hướng ra phía ngoài, hô hấp nóng bỏng lại phun ở bên tai: "Nước trà và điểm tâm ở bàn trà trong phòng khách."

"...... Cảm ơn."

Hà Tu Ý nhìn nhìn bên trái cơ thể —— là cánh tay Tả Nhiên. Anh lại nhìn nhìn bên phải cơ thể —— vẫn là cánh tay Tả Nhiên.

Mình...... Cứ như vậy bị "Tsukue don" sao? Chỉ nghe nói qua "Kabe don", "Yuka don", còn chưa có nghe nói qua "Tsukue don".(*)

(Tsukue don, Kabe don, Yuka don là những từ thuật ngữ xuất phát từ Nhật Bản, trong đó "don" là tiếng động khi đập tay vào thứ gì đó, "tsukue", "kabe", "yuka" lần lượt là bàn, tường, sàn nhà (dùng chung cho cả hành động trên giường). Hành động này là hành động chống tay vào những đồ vật kể trên để giữ đối phương trong lòng mình.)

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now