Chương 58:《Lối rẽ》 (mười hai)

218 12 0
                                    

Tả Nhiên vô cùng lười biếng, tiệc mừng đặt ở nhà hàng mà hồi đóng máy《Gia tộc》đã tổ chức —— nghe nói là Chu Lân yêu nhất, có rượu vang đỏ không biết từ năm nào.

Trước khi tham gia tiệc mừng, Tả Nhiên đến phòng trọ của Hà Tu Ý đón anh. Lúc Hà Tu Ý mở cửa thì đang mặc áo sơ mi trắng, một bên cài cúc một bên mở cửa, còn có mấy cúc áo chưa cài, áo sơ mi lỏng lẻo dán ở trên người anh, lộ ra một chút eo mảnh khảnh trắng trẻo. Quần nhưng thật ra đã mặc xong, bọc lấy hai chân dài, dây lưng đoan đoan chính chính, có một cái cúc kim loại tinh xảo.

"Đến rồi à?" Hà Tu Ý hỏi.

Tả Nhiên gật đầu.

"Chờ một lát chờ một lát." Hà Tu Ý nói, "Em ăn mấy cái bánh quy đã. Những tiệc đóng máy, tiệc mừng...... Đều là đến đã bắt đầu uống, dạ dày không có gì sẽ dễ say khướt." Giống tiệc đóng máy, đoàn phim trước tiên là ở ngoài uống champagne, rồi sau đó đi vào bên trong uống rượu vang đỏ thậm chí rượu trắng, ăn cơm cũng không quan trọng. Lần trước bụng rỗng, kết quả uống quá nhiều bắn lên mặt Tả Nhiên, thập phần đáng sợ, lúc này Hà Tu Ý muốn tỉnh táo.

Ngữ khí của Tả Nhiên ôn nhu: "Đừng để trễ giờ."

"Em biết. Aiz, đầu không được tốt, vừa nãy hẳn là phải nhét mấy miếng bánh quy." Lúc Tả Nhiên tới là bốn giờ năm mươi phút, trên đường ước chừng một giờ, bình thường có thể đến trước mười phút —— vừa không khẩn trương đến ngồi chưa ấm chỗ, cũng sẽ không rời rạc đến ăn không ngồi rồi. Kế hoạch ban đầu là Tả Nhiên gõ cửa anh liền đi, cũng không có thời gian để đối phương chờ.

Nói xong, Hà Tu Ý đi tới bàn cơm nhỏ trong phòng ăn, cầm lấy một túi bánh quy, lại vặn ra một chai nước khoáng, một tay cầm ăn, một tay cầm uống, hai bên cùng nhau nhét vào miệng. Anh không quản vạt áo sơ mi, trong lòng nghĩ: Ăn xong, từ nhà ăn tới cửa có thể lung tung sửa soạn lại quần áo. Hai người để dư lại mười phút, hẳn là còn đủ ăn một chút gì —— tranh thủ một hai phút thu phục. Anh không muốn ở trong xe ăn ăn uống uống, một là lo lắng bị người chụp, hai là soi gương không tiện, ba là, cái xe mới ra năm 2016 của Tả Nhiên kia, Liễu Dương Đình nói có thể ở trong top ba của xe tốt, rải một ghế toàn bột bánh quy cũng không tốt lắm.

Tả Nhiên đổi giày đi đến sau Hà Tu Ý: "Chậm một chút, không vội, nhai cho kĩ."

"Trên đường đi nhanh không?"

"Không." Tả Nhiên nói, "Em ở trên xe, nhanh cái gì mà nhanh. Đối với người thường, ngồi xe là việc nguy hiểm nhất đời này. À, còn có sinh con, nhưng mà em lại không thể sinh con cho chúng ta." Tỷ lệ đều là một trên vạn phần, không cao, nhưng mà không nên sơ sẩy, nếu không thì có khả năng trở thành một phần đó.

"......" Nói cái gì thế......? Thôi, không hơi đâu nói lại Tả Nhiên.

Tả Nhiên lại nói: "Muộn cũng không có việc gì, để các phóng viên chờ."

"Vậy cũng không tốt —— lập tức ăn xong, tới kịp, sẽ không đến trễ."

Tả Nhiên không lên tiếng quấy rầy nữa, chỉ là đứng ở sau lưng Hà Tu Ý, đôi tay vòng qua eo nhỏ của Hà Tu Ý, thò qua trước người anh, từng nút từng nút, đóng hết cúc áo. Tiếp theo, Tả Nhiên lại nhu thuận cởi bỏ dây lưng của đối phương, giúp Hà Tu Ý đưa vạt áo sơ mi thực cẩn thận mà nhét vào quần tây.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now