Chương 77: Lấy Mày Khai Đao

12.1K 1K 15
                                    

Chương 77: Lấy Mày Khai Đao

Trên tường thành cao cao, nhóm binh sĩ luân phiên tuần tra, theo cánh cổng nặng nề bị đẩy ra, đoàn xe chậm rãi tiến vào, mấy vạn dân chúng canh giữ hai bên đường, cao giọng hoan hô, nghênh đón anh hùng trở về, tình cảnh hệt như trong kí ức.

Liên Kỳ Quang đóng cửa sổ xe, nhắm lại ánh mắt chua xót.

"Đại nhân, báo cáo bên thống lĩnh..." Tô Lang nhỏ giọng mở miệng, tựa hồ sợ sẽ quấy rầy Liên Kỳ Quang.

"Không đi." Mặt không chút biểu cảm mở miệng, mơ hồ mang theo chút mất kiên nhẫn.

"Này..." Tô Lang có chút do dự, nhưng nhìn sắc mặt mỏi mệt của Liên Kỳ Quang, vẫn gật gật đầu: "Vâng!"

Ra lệnh cho những người khác đi giao nhiệm vụ, Tô Lang tự mình chở Liên Kỳ Quang về nơi ở, mở cửa, kéo màn, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng.

Không nhìn tới biểu cảm lo lắng muốn nói lại thôi của Tô Lang, Liên Kỳ Quang lạnh nhạt liếc nhìn một vòng phòng ở, theo ấn tượng trong trí nhớ, về tới phòng ngủ, ngã quỵ xuống giường.

Nhìn cửa phòng đóng kín, Tô Lang lắc lắc đầu, thở dài một hơi, xoay người rời đi.

Liên Kỳ Quang nằm trên giường, rõ ràng cả người mệt mỏi vô cùng nhưng đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo. Ngây ngô nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch, từ đầu đến cuối, biểu tình không hề động chút nào.

Mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối sầm, căn phòng chìm trong bóng đêm.

Thật lâu sau, ánh mắt Liên Kỳ Quang giật giật, chậm rãi ngồi dậy. Không phải nghĩ thông suốt, mà là, bước chân cùng âm thanh chìa khóa ngoài cửa nói cho cậu biết, người tới là ai.

Liên Kỳ Quang đứng lên, cơn choáng váng ập tới làm thân thể cậu hơi lảo đảo, một tay víu lấy bàn, một trận âm thanh vang lên, toàn bộ sách vở trên bàn rớt xuống đất.

Nghe thấy tiếng chân bên ngoài khựng một chút, ngay sau đó lại đẩy nhanh tốc độ, Liên Kỳ Quang nhíu mày, nhìn sách ngổn ngang dưới đất, không chút nghĩ ngợi, phất tay thu hết vào trong không gian.

Từ từ!

Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, ánh mắt xẹt qua một tia u ám.

Không gian! ?

Chẳng lẽ...

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một thiếu niên gương mặt tinh xảo mặc chế phục màu đen bước vào.

"Tôi nghe nói thầy khóc." Thiếu niên đi thẳng tới trước người Liên Kỳ Quang khoảng một mét thì dừng lại, con ngươi đen u ám nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, tựa hồ muốn từ gương mặt cậu tìm ra được chút gì đó.

"Cậu tới làm gì?" Liên Kỳ Quang lạnh nhạt mở miệng.

"Đương nhiên là tới xem thầy." Thiếu niên nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cung quỷ dị: "Không được sao? Thầy?" Có lẽ là cố ý, thiếu niên đặc biệt nhấn mạnh chữ thầy cuối cùng.

"Tôi mệt, đi ra ngoài." Liên Kỳ Quang lãnh đạm nói.

"Thầy, thầy lại muốn trốn tránh vấn đề của tôi sao?" Thiếu niên nheo mắt, khóe miệng mang theo ý cười nhưng chẳng hề có chút độ ấm.

[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了!- Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘Where stories live. Discover now