Chương 2

21.5K 1.3K 282
                                    

Đường Ngạo kết hôn xong, cũng không vội chuẩn bị xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, đương nhiên hắn phải ở lại xem trò vui rồi mới đi chứ!

Đường gia làm hôn lễ xong, tiễn nhóm khách cuối cùng. Phòng khách đại trạch Đường gia đèn đuốc sáng trưng, Đường lão gia tử ngồi ở vị trí cao nhất, con trai ngồi bên trái, đám cháu ngồi bên phải, chỉ có Đường Mộ lẻ loi một mình đứng đối diện với Đường lão gia tử...

Sau khi người giúp việc đặt trà bánh xong, người giúp việc lập tức lui về một góc khuất nào đó ở trong đại sảnh, yên tĩnh đợi.

Đường Mộ trên mặt bình tĩnh, trong lòng đã đảo n lần cái liếc mắt xem thường, hắn cũng biết là thế này! Hắn đã biết! Về nhà nhất định là sẽ hưởng thụ loại đãi ngộ cao cấp này! Chẳng qua là không nghĩ tới ông nội lại còn gấp gáp hơn mẹ mình. Hắn còn tưởng đại hội phê bình này phải là chương trình ngày mai, dù sao mọi người cũng mệt mỏi suốt một ngày, hắn hôm nay mới vừa xuống máy bay về tới, hắn tưởng là mọi người sẽ để cho hắn ngủ một giấc thật ngon mới công khai xử tử chứ!

Đường lão tứ lạnh lùng cười! Tiểu tử Đường Mộ chết tiệt này cuối cùng cũng có ngày hôm nay! Ba năm trước chạy trốn còn nhanh hơn thỏ! Hôm nay xem con chạy đi đâu! Hừ hừ! Ba anh em người ta đều có con trai thay ca, ít nhất có người tiếp nhận giúp đỡ, đâu như hắn!? CMN! Hắn trong trong ngoài ngoài đều phải tự gánh một mình! Thằng ranh con thiên lý bất dung này của hắn một mình chạy ra nước ngoài sống nhàn rỗi tiêu sái! Có đứa con hãm hại cha như vậy sao? Đáp án chính là nhà khác không có, nhà hắn là ví dụ rõ ràng nhất!

Đường Mộ không nhanh không chậm cởi áo lông cừu trên người xuống, hắn sợ lạnh, thân thể đã thích ứng với khí hậu ở Cologne, mới về nước đã chịu không nổi rồi! Hắn mới vừa xuống máy bay lập tức mặc thêm hai cái áo lông cừu, nhưng mà vẫn còn lạnh, huống hồ gì bây giờ cũng sắp đến cuối năm, gần như là thời điểm lạnh nhất trong năm rồi.

Vào nhà ngồi cả buổi hắn mới dám cởi áo khoác chống lạnh trên người xuống, quên đi, ngày mai đi mua áo lông nhung mặc! Hắn nghĩ năm nay hắn không thể quay về Cologne đón năm mới rồi! Phải ở trong nước ăn Tết, chuyện đại sự đầu tiên phải làm chính là đi mua thêm áo lông!

"Con trai, rất lạnh sao?" 

Lâm Mạt Tuyết nhìn áo lông cừu trên người con trai, lo lắng hỏi. Đứa nhỏ này luôn luôn sợ lạnh, thời tiết năm nay dường như đặc biệt lạnh hơn mọi năm, xem ra là đã lạnh quá mức rồi.

"Không sao, mẹ, ngày mai con sẽ đi mua áo lông." 

Đường Mộ bưng lên tách trà nóng mà người giúp việc đã chuẩn bị trước, ủ ấm lòng bàn tay, trong phòng có lò sưởi, nhưng vào nhà cả buổi mà tay hắn vẫn còn lạnh.

"Khụ khụ!" Đường lão gia tử tằng hắng một tiếng, kéo về sự chú ý của hai mẹ con.

"Đường Mộ, con ở nước ngoài mấy năm rồi?"

"Ba năm rồi, ông nội!" 

Hắn thành thật trả lời. Tối hôm nay nhất định phải thành thật.

"Đối tượng đâu?" Lão gia tử cũng không kiểu cách, vừa bắt đầu đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Đường Mộ giương mắt quét qua một vòng, quả nhiên mọi người đều là vẻ mặt xem náo nhiệt chờ đáp án của hắn: 

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now