Chương 55

4.6K 247 7
                                    


Gói kẹo cưới xong, mọi người ngồi nói chuyện phiếm một hồi, người phải đi làm chịu đựng không được, ngáp liên tục cùng Chu công ước hẹn. Đường Mộ đưa bà nội Thẩm gia về phòng, đỡ bà lên giường nằm, giám sát bà uống thuốc, mới cùng Thẩm Lãng trở về phòng.

Tắm rửa xong, Đường Mộ nằm ở trên giường nhìn ảnh trong phòng, nhìn một chút liền cảm thấy lạnh lẽo! Mẹ nó! Tên này rốt cuộc làm sao mà ngủ được vậy? Y không cảm thấy lạnh đấy à?

Hắn không thích vũ khí lạnh, nhìn một món có lẽ cũng không có gì, thế nhưng một phòng đồ như vậy, thật sự có chút chịu không nổi.

"Thẩm Lãng..." Đường Mộ dùng khuỷu tay đánh đánh vào nam nhân đang ôm hắn từ phía sau.

"Thế nào? Ngủ không được sao?" Thẩm Lãng biết tổ tông này có chút không quen chỗ, ngủ không được.

"Anh có thể gom lại những thứ lạnh lẽo này được không, sao anh lại có thể ngủ được khi mặt đối mặt với mấy thứ đạn dược súng ống này thế?"

Hắn không muốn hơn nửa đêm vừa mở mắt thức dậy, chào đón hắn chính là một phòng đầy ảnh tạp chí vũ khí lạnh đâu!

"Không thích sao?" Thẩm Lãng chống người dậy, cũng nhìn thứ trên tường một chút.

"Quá lạnh!" 

Hắn thật sự muốn hỏi người này một chút, làm sao đối diện một phòng ngủ đều là ảnh vũ khí lạnh mà vẫn có thể ngủ ngon được vậy?

Thẩm Lãng gật đầu một cái: "Vậy anh đi bóc chúng xuống." Đứng lên vén chăn xuống giường, lần lượt lần lượt, động tác cẩn thận đem tạp chí ảnh và tranh vẽ tay trên tường bóc xuống, bóc xong xếp hoàn chỉnh lại.

"Tôi tới giúp anh nhé?"

"Không cần, em ngủ đi, trên đất lạnh, tự anh bóc là được rồi." 

Thẩm Lãng quay đầu lại nhắc nhở người nhìn thoáng qua muốn xuống giường, cản người nào đó lại.

Đường Mộ nhún nhún vai, nằm xuống lại kéo chăn về đắp kín nhìn nam nhân giống như đối đãi tình nhân, cẩn thận bóc những bức họa này xuống từng tấm từng tấm một.

"Sau này anh sẽ không cùng những thứ này chung một chỗ nữa à?" Đường Mộ nhìn động tác của Thẩm Lãng, nhịn không được châm chọc.

"Sẽ không! Em là vợ của anh, chúng nó xem như là chiến hữu của anh, cái này không thể so sánh được." Thẩm Lãng thuận miệng nói được rất lưu loát.

Đường Mộ hơi hơi híp mắt: "Anh lặp lại lần nữa, ai là vợ của anh?" Lời kia nhàn nhạt, nhưng nhàn nhạt kia, khiến cho sau gáy Thẩm Lãng nổi lên một trận lạnh lẽo...

"Anh là vợ của em! Chúng ta là vợ chồng, anh là vợ của em! Là anh!" Giây phút này ai cần thể diện! Bảo mệnh mới là vương đạo! Phu nhân nhà mình hận nhất nghe thấy từ này!

"Vậy chúng ta sẽ làm chút việc thực tế, thế nào?" Đường Mộ mặc áo choàng tắm chuẩn bị riêng, ngồi dậy tựa vào đầu giường, lành lạnh kiến nghị.

Thẩm Lãng hiện tại thật sự cảm thấy mình chính là một kẻ ngốc tìm đánh. Tự mình tìm hố cho mình nhảy, y không phải là ngốc, chính là thiếu đầu óc!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàDove le storie prendono vita. Scoprilo ora