Chương 185

2.5K 158 30
                                    

Thẩm Lãng cực kỳ ủy khuất chết trên tay của phu nhân nhà mình!

Y rõ ràng là về đây để tìm chi viện mà, sao bây giờ lại bị chi viện của mình xử lý rồi?!?

"Đứng dậy! Anh đã chết rồi! Bây giờ lại còn muốn chiếm ghế? Chờ ông tới đá anh ra à?"

Đường Mộ vừa bắn người xong thì thấy Thẩm Lãng đã chiếm mất ghế của mình, lập tức không khách khí đá đá Thẩm Lãng vài cái.

"Em gặp người đã chết nào còn có thể động đậy chưa?" Thẩm Lãng vô tội nhún nhún vai!

Đường Mộ cũng không thèm để ý, vừa nói đá lập tức nhấc chân lên đá. Chân Đường Mộ vừa nhấc lên thì Thẩm Lãng đã nhảy dựng lên tránh ra.

"Em thật là! Nói đá là đá vậy sao!!"

Thẩm Lãng hết chỗ nói rồi! Tiểu tổ tông đang định làm gì vậy???

Không đợi Thẩm Lãng thắc mắc lâu, thời gian vừa đúng lúc trận giao chiến kết thúc, tất cả mọi người đều trở về đại viện tập hợp. Kết quả chính là hai bên đều có thương vong.

Thẩm Thành là người đầu tiên còn sống trở về đại viện, người vừa mới bước chân vào cửa còn chưa được mở miệng thì "Pằng" một phát trúng đầu!

"Cái gì vậy? Không phải là hết giờ rồi sao?"

Sờ sờ đầu mình, Thẩm Thành hét lớn.

Mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...

"Mẹ! Ây da! Phạm quy!!!"

"Ai u!"

"Thẩm Lãng! Anh phạm quy rồi!"

Ngoài đại viện liên tục vang lên tiếng bị đạn bắn trúng và âm thanh oán giận của người bị bắn.

"Ở trong phòng đại ca!"

Tiếng súng vừa mới ngừng, đám người Thẩm gia mới tìm được hướng bắn, vừa đưa mắt lại nhìn thì thấy phòng của Thẩm lão đại.

"Đại ca! Anh như vậy là phạm quy rồi! Hết thời gian rồi!!!"

Người ở ngoài đại viện vẫn luôn nhìn vào cửa sổ phòng Thẩm Lãng, Thẩm Lãng cũng không làm mọi người thất vọng, y vén màn lên, vươn đầu ra nói:

"Anh chết rồi! Không phải anh bắn!!"

Y cái gì cũng không làm mà!!!!

"Không phải anh thì là ai? Thẩm Lãng!!! Anh không có tinh thần tự giác gì cả!!!"

Lý Đặc và Diệp Chiểu vừa vào cửa bất mãn nói.

"Thẩm Lãng! Bà đây khinh bỉ anh!" 

Thẩm Ly cầm súng ngắm tiến vào, cũng bất mãn gầm.

"Người anh em, anh không phải là đồng đội của em sao? Sao tới anh cũng bị bắn vậy?"

Đường tam thiếu cũng không thoát khỏi số phận chung bị bắn chết.

Thẩm Lãng thở dài, chuyện này y oan ức quá mà! Y cũng là người bị hại có được không? 

"Là do tôi bắn! Bây giờ vừa vặn là mười hai giờ đúng, cách phát súng cuối cùng lúc nãy một phút bốn mươi bảy giây, vẫn còn trong phạm vi ba tiếng đồng hồ! Không tính là phạm quy!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now