Chương 94

3K 126 2
                                    


Đường Mộ sáng sớm còn đang trong giấc mộng, Thẩm Lãng ở trong phòng đã bắt đầu hoạt động, trong chốc lát thu dọn một chút nơi này, dọn dẹp một chút bên kia. Cuối cùng cái gì y cũng thu thập xong,  Đường tiểu tổ tông tôn thụy thần (thần ngủ) kia còn đang đại chiến cùng Chu công.

"Thức dậy! Tiểu tổ tông, mau! Rời giường, ông nội bọn họ đã chờ chúng ta lâu rồi!" Không có biện pháp, Thẩm Lãng vẫn là chỉ cần ngoan ngoãn gọi phu nhân rời giường.

Đường Mộ đổi phương hướng tiếp tục cùng Chu lão ca cãi cọ, một chút ý tứ trợn mắt cũng không có.

Thẩm Lãng vuốt vuốt trán, rất là khổ não, đây là chuyện y không muốn làm nhất, nhưng mà chuyện không muốn làm nhất luôn luôn khiến y thường xuyên làm.

"Rời giường! Tiểu tổ tông, hôm nay chúng ta ra ngoài! Đừng ngủ nữa!"

Bất động như núi!

"Thật sự không thể nằm ỳ ở trên giường! Đến rồi lại tiếp tục ngủ đi! Tiểu tổ tông mau thức dậy!"

Vẫn bất động như núi!

Thẩm Lãng không thể nề hà, nhìn đồng hồ thời gian đã sắp đến! Ông nội là một người tuân thủ thời gian, từ nhỏ đã huấn luyện bọn họ phải có khái niệm rõ ràng đối với thời gian. Thẩm Lãng lắc đầu, không có biện pháp! Tìm quần áo trong tủ, kéo chăn ra mặc vào cho tổ tông nằm ỳ không dậy nổi này, tốc độ của Thẩm Lãng không chết là xạo. Tốc độ mặc quần áo này cũng đỉnh đỉnh. Thuần thục liền đem Đường tiểu tổ tông mặc chỉnh tề.

Động tĩnh mặc quần áo không tính là nhỏ, nhưng mà tiểu tổ tông vẫn ngủ lôi đả bất động.

Sớm biết vậy tối hôm qua sẽ sống chết không đồng ý để cho hắn ở trong thư phòng đến nửa đêm. Lúc này cũng sẽ không ngủ thành như vậy. Bộ dáng này mà rửa mặt là không có khả năng, kệ hắn, đi trước đi! Đến đích rồi nói sau! Mang giày cho hắn, túm lấy túi du lịch đơn giản, lưng cõng tổ tông ngủ như heo này ra cửa.

Đầu tiên là lái xe đi đến đại viện đón lão gia tử, lại vòng đến Đường gia đón một lão gia tử khác, sau đó lại lái xe ra khỏi thành phố, trên đường đi này Đường Mộ có bản lĩnh mắt cũng không thèm mở một chút.

"Hai vợ chồng các con làm cái gì một ngày? Tiểu tử này sao lại còn đang ngủ?" Đường lão gia tử khóe miệng rõ ràng mang theo ý cười, nhưng mà ngoài miệng vẫn không quên phê bình cháu trai nhà mình.

"Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi, tối hôm qua em ấy ở thư phòng làm việc đến ba giờ sáng mới ngủ!"

Thẩm Lãng vừa nhìn thấy khóe miệng Đường lão gia tử mang ý cười, chỉ biết ông lại muốn chế nhạo y. Nhưng mà y mấy ngày nay cũng không dám làm càng, ngày đó thật sự đã hù chết y rồi. Trở về Đường tiểu tổ tông phát sốt hai ngày, bị giày vò quá. Y đau lòng đến chết khiếp, nào dám gây sức ép nữa.

"Phải không? Xác định không phải hai đứa lại làm cái gì chứ?"

Lão đầu bát quái này thật sự là 'địa lôi'- Đường Hành Sơn – lôi đình vạn quân trên thương trường kia?!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ