Chương 171

2.2K 128 0
                                    


Thẩm Lãng quay lại nhìn Thẩm Lăng Nhi như đang nhìn một tên ngốc.

"Ai muốn chồng em làm gì?"

Thẩm Lãng cố ý xuyên tạc ý tứ của Thẩm Lăng Nhi, làm cho tiểu nha đầu tức đến dậm chân. Cái tên đại ca hỗn đản này! Tại sao bây giờ lại càng ngày càng không đứng đắn như vậy hả? Còn khi dễ cô như vậy nữa?!

"Tiểu nha đầu! Anh khuyên em từ nay về sau đừng có dại mà đi trêu chọc đại ca, càng không nên đi trêu đại tẩu!"

Thẩm Tiêu lắc đầu! Hiện tại Thẩm thiếu tướng chính là một quả bom nổ chậm, chỉ cần tránh quả bom này đi thì tuyệt đối bao cậu sống đến tám mươi tuổi!

"Ngũ ca, em phát hiện đại ca thật sự thay đổi rất nhiều!"

Thẩm Lăng Nhi nhìn bóng lưng Thẩm Lãng bước vào trong nhà, khẽ than thở.

"Bây giờ em mới phát hiện ra à?"

Thẩm Tiêu cười cười, nhấc chân bước vào nhà.

"Đi vào! Em không muốn ăn cơm sao?" 

Thẩm Mặc đẩy đẩy nha đầu đột nhiên mới hiểu ra này vào nhà.

"Ăn! Vì cái gì không ăn! Em đói muốn chết! Chúng ta vì chờ đại ca mà chờ tới bây giờ, anh ấy thế mà lại đối xử với em như vậy! Hừ!" 

Thẩm Lăng Nhi khí thế đi vào nhà chính.

Thẩm Nhất kéo cô nàng lại: "Tiểu nha đầu, chẳng lẽ bây giờ em còn chưa biết rõ ràng đại tẩu chính là mệnh căn tử của đại ca à? Em cảm thấy bản tính của quân nhân có thể để cho em tùy tiện dính vào mệnh căn tử của họ sao?"

[Mệnh căn tử: số mệnh của bản thân]

"Em biết đại tẩu là mệnh căn tử của đại ca! Nhưng mà chúng ta là người một nhà không phải sao? Đại ca còn phòng bị người trong nhà!"

Phòng người ngoài cô còn hiểu được, nhưng tại sao lại còn phòng luôn cả người trong nhà?!?

"Phòng tất cả mọi người! Đường Mộ ca ca của em chính là mệnh của đại ca đó!"

Thẩm Mặc xoa đầu Thẩm Lăng Nhi đầu.

"Em và Đường Mộ ca ca chính là người một nhà!"

"Mấy đứa còn muốn cãi nhau đến bao giờ? Nhanh lấy xe lăn vào đây!"

Thẩm Lãng vào nhà rồi mới phát hiện mấy đứa em nhà mình còn ở phía sau nói tới nói lui, trực tiếp xoay người lại rống.

"Tới đây! Tới đây! Thiếu tướng đại nhân! Thật là, tính tình càng ngày càng khó ở!" Thẩm Lăng Nhi bất mãn nói thầm.

Thẩm Mặc đẩy xe lăn vào nhà thì thấy Thẩm Lãng ôm Đường Mộ đứng ở trước cửa chờ bọn họ.

"Đại ca, anh bị ngốc à? Không có xe lăn cũng không biết để Đường Mộ ca ca ngồi sofa sao?"

Nhìn Thẩm Lãng ôm người đứng chờ xe lăn, Thẩm Lăng Nhi lập tức không khách khí cười nhạo lão đại nhà mình đột nhiên não ngắn. Hừ! Cho chừa cái tội ăn hiếp em gái!

"Lão tử thích ôm đấy, liên quan gì đến em?"

Thẩm Lãng cười cười, y chính là muốn ôm đấy, thế nào?

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàOnde histórias criam vida. Descubra agora