Chương 172

2.2K 115 1
                                    

Rất nhiều người thích nói chuyện công việc trên bàn ăn, bởi vì bầu không khí trên bàn ăn rất không tồi, vấn đề gì cũng có thể nói. Nhưng mà tiền đề là phải căn cứ vào không khí gia đình của ngày hôm ấy như thế nào. Ví dụ như Thẩm gia, lúc trước lão thủ trưởng nhà bọn họ thường xuyên nói chuyện công việc trên bàn ăn, hiện tại lão thủ trưởng đã không còn ở đây nữa, người chủ trì bàn ăn hôm nay chính là Thủ trưởng đương nhiệm Thẩm Tế.

"Lão đại, ba đã cho người hủy bỏ rồi! Người truyền video là ai thì vẫn còn đang tra, đại khái là ngày mai sẽ biết. Tìm được người rồi, con có tính toán gì không?"

Hiện tại Thẩm gia có hai việc lớn, một là làm trị liệu phục hồi chân cho Đường Mộ, hai chính là chuyện video này!

Việc Đường Mộ làm trị liệu còn phải nói dài dài mới có thể nhìn thấy hiệu quả, không thể đùng một cái là Đường Mộ có thể đi lại được liền. Còn chuyện video thì có thể giải quyết nhanh gọn!

"Khi trưa Triệu tham mưu trưởng còn nói với con là video đã bị xóa sạch sẽ rồi, con liền đoán ra là ba làm. Ba, kỹ thuật internet ở chỗ ba thật không tồi nha! Khi nào con sẽ cho người của con lại chỗ ba học tập một chút!"

Thẩm Lãng đi theo Đường Mộ lâu rồi, cũng dính cái tính thương gia của Đường Mộ là cho dù trong trường hợp nào cũng không quên tìm lợi ích cho mình luôn rồi!

"Con từ khi nào mà học được mấy trò này? Không phải là từ trước tới giờ con đều thờ phụng phương châm "tự mình động thủ, cơm no áo ấm" à?"

Thẩm Tế tức giận nhìn thằng con trai của mình ngày cành tinh ranh.

"Ba, đây là giao lưu học tập! Cơm no áo ấm cũng có thể giao lưu mà, không phải sao?"

Thẩm Lãng nhún nhún vai, y là quang minh chính đại học tập ba mình nha! Ba đương nhiên phải làm một tấm gương tốt để cho con trai học tập rồi a! 

Đường Mộ ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh ăn cơm, những đề tài hắn không có một chút hứng thú nào! Lúc nãy đi được một đoạn đã tiêu hao không ít thể lực của hắn rồi, hiện tại hắn rất là đói bụng!

"Tiểu Mộ, nếm thử món này đi, là do mẹ đích thân xuống bếp nấu đấy! Thử một chút, xem xem có hợp khẩu vị của con hay không!"

Tiêu Vũ từ trước đến nay đều không quản hai cha con bọn họ nói chuyện, quay đầu gắp thức ăn cho Đường Mộ.

Hai tháng Đường Mộ bị thương này trên người đã không còn một miếng thịt nào, Tiêu Vũ  lại càng thêm tự trách. Tiểu tử Thẩm Lãng này rốt cuộc là chiếu cố Đường Mộ như thế nào mà mới có một tháng không gặp thôi mà Đường Mộ chỉ còn có hai lạng thịt!!!

"Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi!" 

Đường Mộ hơi hơi rũ đầu, không nhìn thấy Tiêu Vũ hơi nhăn nhăn mày.

"Con ăn nhiều một chút! Tiểu tử Thẩm Lãng này chăm sóc con như thế nào mà bây giờ nhìn không có một tí thịt nào vậy!"

"Đúng vậy! Tiểu Mộ, lúc con xuất viện và bây giờ không khác nhau một tí nào! Một tháng qua Thẩm Lãng ngược đãi con có đúng không?"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàWhere stories live. Discover now