Chương 34

6.8K 440 5
                                    


Trên thế giới có rất ít cái gọi là kỳ tích, báo cáo kiểm tra bệnh của bà nội Thẩm ra, không có bất ngờ, không có sợ chuyện không đâu. Nhưng lão gia tử Thẩm gia và lão thái thái rất thản nhiên tiếp nhận tin tức không thể gọi là tin xấu này.

"Bà nội, nhập viện đi! Bác sĩ nói, ung thư xương thời kỳ cuối sẽ rất đau."

Thẩm Lãng không biết mình rốt cuộc nên tới khuyên lão nhân cố chấp này thế nào, rõ ràng nghe được bác sĩ nói ung thư xương thời kỳ cuối sẽ đau như thế nào, sẽ nguy hiểm như thế nào. Thế nhưng lão thái thái một hai không ở bệnh viện, nhất định muốn đi về nhà ở.

"Không việc gì, đau thì đau, bà nội chịu được." Thẩm lão thái thái không quá để ý phất tay một cái.

"Bà nội, bà hãy nghe lời bác sĩ đi, ở bệnh viện có gì cũng dễ dàng kịp thời xử lý, về nhà thì thuận tiện rất nhiều, nhưng bà ở bệnh viện nhận được hộ lý chuyên nghiệp hơn, đối với bệnh tình của bà không có hại."

"Không cần, về nhà đi! Không nhập viện." Lão thái thái chết cũng không đồng ý.

"Bà nội, bà không ương ngạnh được không? Đây không phải là chuyện nhỏ nói đùa."

"Mẹ, hãy nghe lời bác sĩ đi! Nhập viện đối với bệnh của mẹ không có hại gì."

"Đúng vậy, mẹ, hộ lý bệnh viện thích hợp, trong nhà đây là không có biện pháp."

"Nhập viện đi! Bà nội, thời kỳ cuối của bệnh này sẽ rất đau, bác sĩ có thể thuận tiện kêu gọi, ở nhà thật sự bất tiện."

Già trẻ lớn bé Thẩm gia đều khuyên, nhưng mà lão thái thái vẫn lắc đầu, thế nào cũng sống chết không đồng ý nhập viện.

"Bà nội, nhập viện đi! Ở bệnh viện mọi người có thể yên tâm, trong nhà cái gì cũng không có, trở về tất nhiên là thuận tiện. Nhưng mà khi bà có gì không thoải mái, sẽ không thuận tiện, bên này có bác sĩ giỏi nhất, hộ lý tốt nhất, còn có phòng bệnh gia đình, giúp đỡ cũng thuận tiện. Có bác sĩ, có gì cũng tiện xử lý ngay, ngài về nhà mọi người đều không thể yên tâm, thì nhập viện đi."

Đường Mộ thật sự không nhịn được, thấy lão thái thái cố chấp, hắn cũng không nhịn được khuyên nhủ.

Lão thái thái Thẩm gia vừa thấy là Đường Mộ lên tiếng, cười híp mắt hướng hắn vẫy tay, đem hắn kéo đến ngồi xuống bên cạnh: "Tiểu Mộ à, không phải là bà nội cố chấp, bà nội cả đời này đã từng gặp qua rất nhiều chuyện, đối với sinh tử sớm đã thông suốt. Nhưng mà bà nội không muốn ở trong bệnh viện chờ cái chết đến, bà nội không sợ chết, nhưng bà nội không muốn chờ chết, về nhà nhìn các con đây chính là nguyện vọng cuối cùng cả đời này của bà nội."

"Không phải như thế, bà nội, để bà nhập viện không phải là muốn bà chờ cái chết đến, chỉ là muốn để cho bà được chữa bệnh và chăm sóc tốt nhất, để cho bà khi đau có thể có người tới giảm bớt đau đớn cho bà." Đường Mộ không muốn nói, nhưng thật sự đúng là đang chờ cái chết đến.

"Không cần, bà nội không muốn thời gian sau cùng cứ chờ ở trong bệnh viện, cả ngày đối mặt với thiết bị, đối mặt với bác sĩ, đối mặt với thuốc, bà không muốn cuối cuộc đời phải sống ở chỗ như thế." 

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon