Chương 120

2.5K 123 2
                                    

Thẩm Lãng từ nhỏ sống chung với ông bà nội, từ mười mấy tuổi, chỉ có mấy ngày nghỉ lễ mới gặp cha mẹ, thậm chí có lúc vào tình huống hay thời điểm đặc thù, tới năm mới cũng không gặp được. Sau mười tuổi Thẩm lão đại mới trở về, nhưng mà lúc đó Thẩm Lãng đã sớm qua cái tuổi cần cha mẹ ôm ấp thân cận. Mười tuổi Thẩm Lãng kiên cường nội liễm, sinh hoạt hằng ngày tự gánh vác, hoàn toàn kế thừa tính độc lập tự cường của gia đình quân nhân, là binh sĩ Thẩm lão gia tử một tay dưỡng ra, mười tuổi Thẩm Lãng cũng đã là một tiểu đại nhân được mọi người trong đại viện khen ngợi, thiếu niên thành thục, tự giác, không cần bất kỳ ai lo lắng. Cửu nhi cửu chi, người lớn trong nhà đều nói, đứa nhỏ này có thể tự giác xử lý mọi việc, vì thế đến thời kỳ trưởng thành bọn họ cũng không lo lắng, mặc kệ y tự làm chủ.

Khi đó Thẩm Lãng so với những đứa nhỏ đồng lứa hơn một phần thành thục ổn trọng, rõ ràng mới hơn mười tuổi đã có tính trầm ổn của người trưởng thành, cho dù y cũng có nháo loạn như bạn đồng lứa, nhưng mà vẫn không làm tổn hại điểm khác người lộ ra từ trong khung xương. Hơn nữa bề ngoài xuất sắc, y tồn tại như hạc giữa bầy gà trong một đám thiếu niên hì hì nháo nháo.

Khi đó, y cùng các huynh đệ trong đại viện chơi đùa, đi đến đâu cũng là tiêu điểm.

Đương nhiên người vĩ đại toàn diện như vậy là đối tượng ái mộ của các cô gái, nhưng người này giữ mình trong sạch không dính một mảnh lá cây, thản nhiên cười xa cách với cô gái bên cạnh. Tuổi thanh xuân như hỏa, người này đường hoàng cười đùa lại trầm ổn như vậy, y là một tổng thể mâu thuẫn. Mọi người đều biết gia thế của Thẩm Lãng, biết nhà y dòng dõi quân nhân. Cho nên cho dù tâm ngây ngô lặng lẽ sinh ái mộ cũng không ai dám vượt qua bức tường vô hình đó. Cho đến khi một nữ sinh chuyển trường có cái tên tức cười xuất hiện, nữ sinh gọi là Khanh Phi Dương, không chút khách khí một bước bước vào thế giới của y, cho dù thế giới của y vĩnh viễn cũng không có cô gái tên Khanh Phi Dương.

Y thản nhiên cười, nói với cô, y không định yêu sớm như vậy, đây là không có kết quả, y không có thời gian không có hứng thú vô tâm tình nói đến chuyện tình yêu không hề ý nghĩa, nhưng mà cô cũng kiên định nói với y, tình cảm này cô đã khẳng định rồi.

Bắt đầu trốn tránh không muốn gặp, đến cuối cùng từ từ hiểu biết, Thẩm Lãng có một bạn nữ đầu tiên, cho dù chỉ là bạn bè đơn thuần, cô gái này vẫn là ngoại lệ ngoại trừ người Thẩm gia. Tất cả đều hoạt động bình thường, cho đến khi Thẩm Lãng chuẩn bị tạm nghỉ học vào quân đội mới thôi, Khanh Phi Dương tính cách sang sảng kia lần đầu tiên lại phi dương không nổi, đêm hôm khuya khoắc cô chạy đến ngoại viện Thẩm gia, kéo tay Thẩm Lãng khóc cầu xin, cô nói cô nguyện ý chờ đến ngày y chuyển nghề, luôn chờ y. Chỉ cần y nói một câu, đời này cô sẽ chờ!

Nhưng Thẩm Lãng nói thẳng với cô, đây là y làm cả đời, là chức nghiệp duy nhất trong đời y, hơn nữa y không thích cô, sẽ không cùng cô, bảo cô không cần lãng phí thời gian, niên thiếu bọn họ tranh chấp thật lâu. Cuối cùng Khanh Phi Dương kia thương tâm chạy xa đến Pháp, vừa đi chính là mười năm, mười mấy năm nay cô trải qua rất nhiều, học tập, yêu đương, kết hôn, ly hôn, lưu lạc, kết quả cuối cùng, cô vẫn không quên được y….

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang