"Tôi nói này Thẩm quân trưởng, phép này cậu định nghỉ đến khi nào? Đương gia của cậu không muốn có phải không?"
Vừa tiễn được một ôn thần, lập tức lại tới một ôn thần khác.
Bạch Thúy Nùng chân trước vừa đi, chân sau vị thủ trưởng vĩ đại của Thẩm Lãng liền tới đây.
"Tư lệnh!" Thẩm Lãng lại bất đắc dĩ đứng lên hành quân lễ với thủ trưởng trực tiếp của y.
"Con mặc thường phục, miễn lễ đi!" Lâu Chính Dương không thèm để ý khoát tay.
"Thúc." Thẩm Lãng cũng không nói thêm nữa, liền sửa miệng.
"Mộ, đây là thủ trưởng của anh, gọi Lâu thúc đi!" Thẩm Lãng quay đầu cười cười với Đường Mộ.
"Lâu thúc."
Đường Mộ cảm thấy mình thật sự không thích hợp ra ngoài hôm nay. Trước đó một người vừa mới đi, giờ lại đến một người! Hắn chỉ là muốn ra ngoài phơi nắng một chút. Nằm viện hơn một tháng, hắn lại bị triển lãm miễn phí một tháng!
"Đỡ hơn chưa? Trước đó, lúc con còn mê man, khoảng thời gian đó ta khá bận, vẫn chưa đến thăm con được, hiện tại hẳn là đã ổn hơn rồi ha?"
Lâu Chính Dương không hổ là đệ tử xuất môn của lão gia tử Thẩm gia, cũng không có vẻ mặt hóa thạch kia của quân nhân, ngược lại rất là thân thiết ôn hòa, giống như là đại thúc gần gũi bình dị nhà bên. Một chút cũng không giống tư lệnh quân khu!
"Không sao rồi ạ, hôm nay chuẩn bị xuất viện."
Đường Mộ gật gật đầu, thái độ không tính là thân thiện, cũng là bị gây sức ép như vậy một tháng. Nhiệt tình mới là chuyện lạ, huống chi còn là trên người Đường Mộ.
"Chuẩn bị xuất viện à." Lâu Chính Dương ánh mắt vừa chuyển, chuyển hướng sang Thẩm Lãng.
"Thúc, đừng nhìn, chân em ấy còn bó thạch cao, ít nhất còn một tháng, con muốn ở nhà chiếu cố em ấy."
Thẩm Lãng vừa thấy ánh mắt thủ trưởng nhà mình, liền biết thúc suy nghĩ cái gì. Y cũng không tin, người bận rộn này bỏ được chuyên môn chạy tới bệnh viện chỉ để thăm phu nhân nhà mình.
"Còn một tháng, con tính xin nghỉ phép một tháng nữa có đúng không? Chính ủy của con, tham mưu trưởng, cùng phó quân trưởng chính là toàn bộ khóc lóc kể lể với ta là lão đại con mặc kệ mọi chuyện nha! Dù thế nào, giải thích đi!"
Lâu Chính Dương buông tay, tỏ vẻ là không phải ông muốn tới. Ông là nhận được thủ hạ đầu tố đến đây tìm hiểu tình huống. Ông bận rộn chứ, không phải phía dưới than trách, ông đụng chạm làm gì?
"Bọn họ khóc lóc với thúc? Con phải hỏi một chút." Thẩm Lãng vừa nghe, liền móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho chính ủy, tham mưu trưởng, phó quân trưởng trong quân, tìm hiểu tình huống một chút.
Người yêu của y xảy ra chuyện lớn như vậy, y xin nghỉ phép vài ngày thì sao? Cư nhiên còn chạy tới cấp trên khóc kể y mặc kệ mọi chuyện! Thật là có tình có nghĩa!!! Nuôi binh ba năm dùng một ngày, lúc này trong nhà y xảy ra chút chuyện, bọn người kia liền lập tức bóc mẻ y?! Này có thể không hỏi rõ ràng sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...