Chương 2: Thuốc dẫn

16K 372 34
                                    

Cố Uyển Như bỏ ra hai ngày trời để sưu tầm tư liệu của Thẩm Ngữ, hôm nay, thám tử tư đem tư liệu đưa tới tay bà, ngồi trong phòng sách lật xem, bà suy nghĩ phải dùng lý do gì để thuyết phục Thẩm Ngữ.

Vừa vặn, khéo léo làm sao!

Cha mẹ Thẩm Ngữ bị tai nạn xe cộ đã mất, tiền có được bây giờ đều dùng để bồi thường cho người bị hại, còn chưa trả xong, mà sang năm, lại là năm cuối cùng cậu cô giúp đỡ ăn học, đúng là đang ở thời điểm thiếu tiền.

Cố Uyển Như khép lại tư liệu, vào ban đêm liền gọi Thẩm Ngữ ra nói chuyện.

Lúc này Thẩm Ngữ đang cùng Diệp Lâm Lâm xem phim, đột nhiên nhận được tin nhắn bạn bè, ghi chú viết là dì Cố, cô liền vội vàng ấn vào [chấp nhận].

Không tới một phút đồng hồ, cô lại nhận được một đoạn tin nhắn: Chờ Lâm Lâm ngủ đến phòng sách ở lầu ba tìm dì.

Thật vất vả ngồi chịu đựng đến 11 giờ rưỡi, Diệp Lâm Lâm rốt cuộc chịu không được về phòng ngủ trước. Thẩm Ngữ đã nhắn WeChat báo cho Cố Uyển Như bây giờ mình đi lên, liền thấp thỏm bất an đi lên lầu ba.

Chẳng lẽ tâm tư của mình bị lộ? Không có khả năng, mấy ngày nay cô ngay cả nói cũng chưa từng nói với Diệp Lệ Thành.

Trong lòng tràn đầy hoang mang cùng khẩn trương, gõ cửa phòng sách cô gọi: “Dì ơi, con là Thẩm Ngữ.”

“Vào đi.”

Cố Uyển Như ngồi trên sô pha, trong tay cầm một ly trà, Thẩm Ngữ đôi tay nắm lấy nhau quy củ đứng ở một bên: “Xin hỏi dì tìm con có chuyện gì?”

Cố Uyển Như nhoẻn miệng cười, vội nói cô ngồi xuống.

Bà cầm lấy tư liệu trên bàn trà, nhẹ giọng nói: “Là như vầy, dì có biết tình hình gia đình của con một chút, biết con cũng là một đứa nhỏ sống không dễ dàng gì, hiện tại, dì có một ý tưởng hy vọng có thể giúp con một chút, con nghe xem có thể chấp nhận không, được không?”

Thẩm Ngữ thấp thỏm gật gật đầu.

“Kỳ thật thúc thúc con một năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, tuy rằng tính mạng được bảo toàn, nhưng để lại một di chứng. Dì vì thúc thúc tìm... Tìm hết các nơi danh y đều không có hiệu quả gì. Có điều may là trước đó không lâu, ông trời mở mắt, có vị bác sĩ nói cho chúng ta biết một biện pháp…”

Bà dừng lại lời nói, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngữ.

“A, vậy cứ theo biện pháp đó mà trị.” Thẩm Ngữ bị nhìn đến lạnh sống lưng, lắp bắp nói.

Bà thở dài một hơi, than: “Chúng ta sao không muốn chứ, chỉ là khuyết thiếu một ‘thuốc dẫn’.”

“Hửm?” Thẩm Ngữ nghi hoặc mà nhìn bà.

“Đó chính là con, con gái ạ.” Cố Uyển Như vỗ vỗ tay Thẩm Ngữ, “Chúng ta cần con giúp.”

Thẩm Ngữ bị dọa nhích nhanh sang bên cạnh: “Con, con có thể giúp cái gì?!”

“Chúng ta cần thân thể của con.” Cố Uyển Như trầm giọng nói, “Diệp thúc thúc ông ấy đã hơn một năm không thể sinh hoạt bình thường, ông ấy cần thân thể của con tới đánh thức.”

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now