Chương 29: Nửa đêm chủ động cầu hoan (hơi H)

15.2K 229 1
                                    

Quay chụp kết thúc, Thẩm Ngữ trở về phòng hóa trang tháo trang sức, Khương Tá theo sát phía sau.

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Khương Đóa đang giúp Diệp Lâm Lâm trang điểm.

“Ồ, xong rồi à?” Khương Đóa cũng không ngẩng đầu lên hỏi, động tác trên tay vẫn không dừng, “Tốt lắm, nhắm mắt lại, bây giờ chị sẽ chuốt lông mi.”

Cuối cùng sau khi điểm trang xong, Diệp Lâm Lâm mở mắt ra cẩn thận nhìn gương, lộ ra tươi cười hài lòng, “Cảm ơn chị Khương.”

Lại chạy đến trước mặt Thẩm Ngữ, “Tiểu Ngữ, có đẹp không?”

Sau khi trang điểm, vốn là gương mặt thanh tú giờ đây càng thêm vài phần ngọt ngào, thoạt nhìn hoạt bát động lòng người.

“Đẹp.” Thẩm Ngữ cười trả lời.

Diệp Lâm Lâm cười hắc hắc, nhìn gương chụp một bức ảnh sống ảo, rồi đăng lên vòng bạn bè.

Khương Tá vừa tẩy trang xong trở lại, Khương Đóa lập tức dùng ánh mắt ra hiệu với cậu, thiếu niên nhận được ám hiệu, nhưng không có bất kỳ động tác gì, Khương Đóa nhìn mà nóng vội, giúp cậu tìm đề tài, “Tiểu Ngữ, em chị có chuyện muốn nói với em.”

Thẩm Ngữ kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cậu trai cúi thấp đầu, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu, “… Lát nữa cậu có hẹn với ai không?”

“Tiểu Ngữ muốn đi dạo phố với tôi!” Diệp Lâm Lâm đã nhận ra tình bạn của mình có chút nguy cơ, giống như gà mẹ bảo hộ gà con dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cậu.

Trên mặt Khương Tá lộ vẻ thất vọng, nghĩ nghĩ lại nói, “Tớ có thể thêm WeChat của cậu không?”

“Không được!” Diệp Lâm Lâm một hơi từ chối.

Cô đã tia được, tên này có ý với Thẩm Ngữ.

Thẩm Ngữ dở khóc dở cười, “Được rồi Lâm Lâm.” Click mở giao diện mã QR đưa tới trước mặt Khương Tá, “Cậu thêm tớ vào đi.”

Dù sao cũng là em trai Khương Đóa, Thẩm Ngữ từ chối thì không tốt lắm.

Để tránh việc bản thân để lại ấn tượng quá mức lỗ mãng, sau khi có được WeChat, Khương Tá chào tạm biệt cô, “Vậy… Tớ đi trước.”

“Nhớ trả lời WeChat.” Cậu lắc lắc điện thoại, chỉ vào khung thoại.

Thẩm Ngữ cúi đầu nhìn màn hình, không biết từ lúc nào Khương Tá đã gửi một tin nhắn cho cô.

“Thứ bảy tuần sau có rảnh không?”

Diệp Lâm Lâm một phen giật qua điện thoại, trong mắt bốc lên lửa cháy hừng hực, chỉ tiếc đầu sỏ gây tội đã sớm đi rồi, một bụng đầy lửa không thể phát ra, bi phẫn ôm lấy Thẩm Ngữ, lên án nói, “Tiểu Ngữ, tên đó muốn cướp đi cậu!”

Thẩm Ngữ cười khúc khích, “Cậu nói cái gì đâu không à.”

“Yên tâm, tớ sẽ không yêu đương.” Thẩm Ngữ vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu trấn an.

“Cậu chắc chắn?”

“Ừ.”

Bởi vì, cô đã định không thể nói chuyện yêu đương giống như người bình thường, đây là cái giá để cô có thể tồn tại.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now