Phiên ngoại 1: Sinh hoạt sau khi kết hôn (nửa H)

14.7K 205 2
                                    

Thẩm Ngữ rốt cuộc cũng lên đại học vào năm cái túi nhỏ bốn tuổi, năm ấy cô hai mươi mốt.

Hôm khai giảng, hai vợ chồng đã sớm đưa cái túi nhỏ đi nhà trẻ, Thẩm Ngữ nói với bé rằng: “Trưa nay mama không rảnh đến đón con, bảo bảo phải ngoan ngoãn nghe lời dì đó.”

“Mama muốn đi đâu?” Bạn nhỏ Diệp Tĩnh Hi nghe thấy mama không tới đón bé, cả xưng hô “Bảo bảo” bé ghét nhất cũng quên sửa lại cho đúng, đáng thương gấp gáp nắm tay mama.

“Con quên rồi sao? Mama và bảo bảo giống nhau, phải đi học.”

“Bảo bảo ở nhà trẻ tới trưa là được về nhà, mama không thể về sao?” Bạn nhỏ Diệp Tĩnh Hi chớp chớp mắt to.

“Có thể, nhưng 12 giờ mama mới tan học, bảo bảo mấy giờ ra?”

“11 giờ!” Bạn nhỏ Diệp Tĩnh Hi nhanh chóng đáp, số hàng chục không làm khó được bạn nhỏ Diệp đâu.

Diệp Tĩnh Hi đặt niềm hy vọng vào Diệp Lệ Thành: “Vậy baba thì sao?”

“Baba phải đi làm.” Diệp Lệ Thành cười sờ đầu con trai, “Được rồi, chào tạm biệt baba và mama đi.”

Diệp Tĩnh Hi bắt chước dáng vẻ đại nhân: “Vậy mama, con sẽ nấu cơm với dì chờ mama về nhà, mama đi học phải ngoan nhé.”

Thẩm Ngữ mừng rỡ hôn một cái bẹp vào gương mặt phấn mịn của bé con, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ mới rời đi.

Lễ hai giảng bắt đầu lúc 9 giờ, Thẩm Ngữ phải tập hợp ở sân bóng trước mười phút. Tuy nói hai mươi mốt tuổi mới bắt đầu làm sinh viên có vẻ hơi lớn, song cũng may bây giờ thịnh hành trang điểm, nếu Thẩm Ngữ để mặt mộc xen lẫn bên trong vẫn còn trông nhỏ tuổi chán.

Lượng nữ sinh hệ Tiếng Anh so với nam sinh nhiều hơn gấp đôi, toàn bộ sân đều là những đôi chân trắng nuột, khiến nam sinh nhìn đã con mắt. Tuổi Thẩm Ngữ hơi lớn, bởi vì chăm sóc cho cái túi nhỏ nên cũng ít khi chú ý mấy đề tài hot hiện nay, cho nên không chen vào nói cùng bọn được, đứng ngốc một mình ở cuối hàng cô rất muốn tìm Diệp Lệ Thành bộc lộ tâm tình lúc này.

Nhưng ngại ở chỗ cô còn phải vượt qua thử thách, chỉ là cô đứng ở chỗ đó cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, quần áo trên người tuy rằng không nhìn ra nhãn hiệu gì, song gương mặt kiêu ngạo làm người ta vừa nhìn đã thấy nhất định là thiên kim nhà giàu.

9 giờ hai mươi phút, hiệu trưởng vẫn chưa tới sân lễ, một giáo sư đến xin lỗi phải lùi lại đến 10 giờ, chúng tân sinh liền tỏa ra oán khí ngút trời chạy đến nhà ăn tránh nóng, Thẩm Ngữ cũng đi theo đám đông.

Cô đi đến máy bán nước tự động muốn mua một lon nước, còn chưa chọn xong, trước mắt cô đã xuất hiện một lon Coca.

Thẩm Ngữ men theo cánh tay nhìn xem chủ nhân của nó, là một nam sinh cao ráo.

“Mời cậu uống.”

Thẩm Ngữ ngơ ngẩn, chậm vài giây mới mở miệng: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Tớ có thể thêm WeChat cậu không?” Nam sinh kia cũng không xấu hổ, thu tay lại nói ra mục đích chính.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ