Chương 42: Trư Bát Giới cõng vợ

7.4K 204 11
                                    

Gió lạnh nhẹ nhàng phất loạn làn tóc đen như mực của cô, Diệp Lệ Thành giúp cô vuốt lại.

“Cảm ơn thúc thúc.” Thẩm Ngữ cười ôm lấy eo anh làm nũng, “Còn muốn thúc thúc cõng xuống cầu thang cơ.”

Diệp Lệ Thành khóa chặt cửa, trêu ghẹo cô, “Bây giờ không sợ bị phát hiện sao?”

Mới vừa rồi ở phòng học để cô sờ cũng không chịu.

Thẩm Ngữ ngượng ngùng cúi đầu, “Chuông nghỉ ngơi reo rồi, bây giờ sẽ không có người ở đây.”

“Người cõng con đi, cõng con đi…” Thẩm Ngữ ngồi xổm xuống níu lấy ống quần ăn vạ ở cửa không đi, “Ai da, chân con đau quá, đi không đi được rồi!”

Diệp Lệ Thành bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống, “Leo lên.”

Đời này ngoại trừ khi Diệp Lâm Lâm còn nhỏ phát sốt anh cõng con bé một lần, thì cũng không cõng ai nữa.

“Thúc thúc người thật tốt!” Thẩm Ngữ nhảy lên lưng anh, “Giá! Khởi kiệu!”

Người đàn ông lắc đầu, cô xem anh thành con ngựa hay kiệu phu rồi đây?

“Thúc thúc người xem, chúng ta có giống Trư Bát Giới cõng vợ không?”

Thẩm Ngữ đung đưa chân, bĩu môi reo lên, “Con là vợ người, vậy con đây chẳng phải cũng là heo sao…”

Vợ sao? Diệp Lệ Thành nhớ lại khi bọn họ ở chung, hình như cũng không tệ lắm. Tuy rằng hình ảnh người lớn chiếm đa số, nhưng mà sự ôn nhu săn sóc của cô, quả thật giống như cô vợ nhỏ của anh.

“Muốn làm vợ ta, trước kêu một tiếng lão công cho ta nghe xem.” Tâm tình anh vui vẻ nói.

“Lão công…”

“Ừ.”

“Công.”

(Lão công công: ý bả đùa ông là thái giám ấy.)

Diệp Lệ Thành xụ mặt xuống, làm bộ muốn buông cô ra, Thẩm Ngữ liền nhanh chóng xin anh khoan dung, “Thúc thúc, thúc thúc, con sai rồi, người đừng nóng giận.”

Môi đỏ Thẩm Ngữ khẽ nhếch, khe khẽ nói bên tai anh, “Lão công… Lão công đừng nóng giận.”

Bình thường Cố Uyển Như đều gọi thẳng tên, rất ít khi gọi anh là lão công, cô nhóc này một kêu hai kêu, làm anh kinh ngạc, cả bước chân cũng ngừng.

Đột nhiên nói một câu, “Sau này không được để cho người khác cõng con.”

“Được, vậy cũng không cho người cõng người khác.” Thẩm Ngữ vươn ngón út, “Móc ngoéo với con.”

Diệp Lệ Thành vui vẻ móc lấy, ngón cái đè cùng nhau, “Trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không đều phải cự tuyệt tiếp xúc với người khác phái.”

“Được!”

Diệp Lệ Thành một đường cõng Thẩm Ngữ xuống lầu, đến cửa lầu một mới buông cô ra, “Phía trước là phòng bảo vệ.”

Hai người đổi thành đi song song, thân thể cách rất gần, Thẩm Ngữ lặng lẽ dắt lấy ngón út của anh.

Trên mặt Diệp Lệ Thành không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ là bàn tay to lớn nắm ngược lại tay cô, mười ngón tay đan cùng nhau, giống như học sinh yêu sớm dắt tay nhau đi trên đường.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ