Chương 37: Phun trong miệng anh. Học sinh chuyển trường (H)

13.6K 183 1
                                    

Ghế sô pha ba người ngồi đối với Diệp Lệ Thành mà nói có chút nhỏ, anh không thể không gập lên một chân, một chân khác rũ trên thảm.

Bàn tay to lớn của anh đặt ở cái ót cô khẽ vuốt, dương vật đen thô ở trong miệng cô ra vào, khiến anh muốn nhìn thấy nhiều quang cảnh hơn, “Tiểu Ngữ, duỗi đầu lưỡi ra liếm.”

Động tác cô hơi chậm, phần đầu lui về phía sau phun ra côn thịt.

“Đúng vậy, ngoan, chính là như vậy.”

Diệp Lệ Thành thoải mái ngửa cổ ra sau dựa vào tay vịn, bàn tay chuyển qua má cô, dùng  ngón tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp mềm mại.

Mi mắt Thẩm Ngữ buông xuống, môi đỏ khẽ mở vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi, tay nhỏ cầm dương vật, để quy đầu ở trên lưỡi cọ xát.

Dương vật anh đặc biệt có vị ngai ngái tràn ngập cảm quan của cô, đặc biệt là vị dịch tuyến tiền liệt, gần như làm cô không thể hô hấp.

Trên lưỡi là một mảnh dịch trắng, chồng chất đầy chất lỏng dọc theo lưỡi nhỏ giọt xuống dưới, không khỏi làm Diệp Lệ Thành nhớ tới lần đầu tiên cô khẩu giao vì anh.

“Con còn nhớ không, ngày đó ở phòng sách, con ăn tinh dịch của ta.”

Thẩm Ngữ nghiêng đầu nhớ lại, “Ưm, có chút khổ.”

Diệp Lệ Thành phát ra tiếng cười trầm thấp, “Vậy sao con còn ăn.”

“Không phải người bảo con ăn sao?” Thẩm Ngữ chu miệng, giận dỗi không liếm dương vật nữa.

“Ngoan, đều do ta bảo con làm.” Diệp Lệ Thành gợi lên khóe miệng, “Bé con ngoan, đừng dừng lại, dùng miệng bao bọc nó.”

Thẩm Ngữ ngạo kiều xoay đầu, đi qua ngồi vào trước ngực anh, “Con đã ăn nhiều như vậy rồi, cũng nên đổi thúc thúc làm con.”

Cô gái nhỏ nghiêm trang không chút e lệ nói ra như thế, còn dùng tay tùy tiện đẩy ra quần lót lộ ra hoa huyệt ở trước mắt anh, như điều hiển nhiên nói, “Thúc thúc, nên ăn của con.”

Anh tức giận đánh một cái trên mông cô, “Cô gái tốt sẽ không được nói lời hạ lưu.”

“Dựa vào cái gì mà người có thể nói còn con thì không thể?” Thẩm Ngữ cực kỳ ủy khuất, kéo ra cánh hoa đưa đến bên môi anh, “Người cũng đã ăn rồi, người cũng thích nơi này của con.”

Diệp Lệ Thành từng khẩu giao cho Thẩm Ngữ vài lần, nơi riêng tư của cô sạch sẽ, anh cũng không phản cảm, nhưng mà thực sự có chút tổn hại tính tôn nghiêm.

Anh có thể chủ động phục vụ cho cô, nhưng không đồng nghĩa với việc cho phép cô đòi hỏi anh phục vụ.

Diệp Lệ Thành nguy hiểm nheo lại đôi mắt, “Lá gan lớn rồi, hửm? Dám ra lệnh cho ta?”

“Không, không có ra lệnh… Là con cầu xin thúc thúc làm con thoải mái, thúc thúc thương con nhất mà đúng không?”

Thẩm Ngữ càng mở ra cánh hoa, lộ ra hạt đậu giấu trong tầng tầng lớp lớp thịt, muốn để anh liếm chỗ kia.

Chỉ tiếc người đàn ông nhẫn tâm có mắt không tròng, cố ý tự mình nắm lấy đầu vú chơi đùa. Thẩm Ngữ gấp đến độ muốn khóc, đè lại hạt đậu tự an ủi, “Thúc thúc, người sờ nó đi, con, con muốn thúc thúc…”

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ