Phiên ngoại 2: Diệp Lâm Lâm

11.4K 194 1
                                    

Lần đầu tiên Diệp Lâm Lâm nhìn thấy em trai, cô mới vừa lên năm hai, khi đó em trai mới hai tuổi, tránh ở sau chân Diệp Lệ Thành nhìn lén cô.

Khi đó cô rất chán ghét nó, nó làm cô giống như người ngoài ở gia đình này. Ông nội bà nội vây quanh nó, cả ba cũng rất yêu thương nó, Diệp Lâm Lâm hận không thể đẩy ngã nó từ trên cầu thang lăn xuống chết đi.

Trong lòng một khi đã gieo hạt giống u tối thì sẽ tựa như bị ma quỷ điều khiển, Diệp Lâm Lâm lừa nó muốn lên lầu chơi khủng long với nó, lúc chơi thì đến gần cầu thang, nhân lúc nó chơi đến mê mẩn thì đẩy nó xuống lầu, chính cô cũng không có trọng tâm mà cùng ngã xuống lầu.

Cô là người trưởng thành, phản ứng tự nhiên sẽ dùng tay níu lấy, nhưng cái túi nhỏ thấp lè tè một khúc đã lăn nhanh như chớp từ lầu hai xuống lầu một, lúc ấy trên đỉnh đầu bị rách một miệng vết thương thật sâu, may mắn lúc ấy là mùa đông nên bé mặc dày như một quả cầu, thân thể cũng không bị thương gì.

Cái túi nhỏ tự bò dậy, khóc lóc đòi mama, lúc ấy toàn lực chú ý của gia đình đều tập trung vào bé, vội vàng dẫn bé đi bệnh viện, nhưng thật ra không ai chú ý sự tồn tại của Diệp Lâm Lâm, cũng chưa từng chú ý tới cô cũng bị thương.

Khi đó, Diệp Lâm Lâm hận Diệp Tĩnh Hi thấu xương.

Nó đoạt đi tất cả yêu thương thuộc về cô.

Vài ngày sau, Diệp Lâm Lâm giả mù sa mưa đến bệnh viện thăm Diệp Tĩnh Hi.

Đỉnh đầu cái túi nhỏ bị cạo một chỏm tóc, thoạt nhìn rất buồn cười. Bệnh hay quên của con nít lớn lắm, nhìn thấy Diệp Lâm Lâm thì lại muốn chơi với cô, cuối cùng lúc cô sắp đi, tiểu gia hỏa còn lén lấy từ dưới gối ra một cây kẹo nhét vào trong tay cô.

“Mama chỉ cho em ăn một ngày một cây, em tặng cho chị.” Bé túi nhỏ âm thanh non nớt nói, “Là vị táo mà em thích nhất đó.”

Trái tim đóng băng của Diệp Lâm Lâm đột nhiên nứt ra một khe hở.

***

Từ khi học đại học đến khi đi làm Diệp Lâm Lâm rất ít về nước, ngẫu nhiên trở về sẽ ở lại nửa tháng, còn lại thì bay đến các quốc gia khác ngắm nhìn.

Từ một hạt giống cây nhỏ nhoi trưởng thành thành một cây đại thụ, cô đã có được năng lực đảm đương mọi thứ ở phía trước.

Khi Diệp Lâm Lâm hai mươi tám tuổi, cô mộng tưởng mình là một người dân du cư, phất tay là có thể tiêu sái rời đi, nhưng đột nhiên có một ngày, cô nhận được tin của ba.

“Lâm Lâm, bà nội con nằm viện.”

Lòng Diệp Lâm Lâm như bị khoét đi, lúc xuống máy bay mới phát hiện cô còn chưa xin nghỉ, tay chân luống cuống gửi tin nhắn giải thích với sếp.

Xe taxi ngừng ở cửa bệnh viện, Diệp Lâm Lâm chợt nhớ quê hương khủng khiếp.

Ba, cũng ở bên trong sao?

Lần gặp mặt cuối cùng là lúc Tết Âm Lịch, khóe mắt ba đã nhiều thêm vài nếp nhăn, nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm.

Cô cũng gặp được em trai.

Em ấy cao hơn rồi, không còn bộ dáng béo tròn lúc nhỏ, nó rất giống khi bé rất thích đi theo sau cô nói chuyện.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditOn viuen les histories. Descobreix ara