Chương 57: Vườn trường play 2 (H)

9.2K 165 0
                                    

Thẩm Ngữ ngăn cản tay hắn, hoảng loạn muốn trốn đi, dưới tình thế cấp bách cô quên kéo ra tấm vải che lại đôi mắt, “Phanh” một tiếng cẳng chân đụng vào góc bàn trà phía trước, đầu hướng xuống đất sắp đập xuống.

Động tác người nọ nhanh nhẹn kéo cổ áo sau của cô nhấc cô lên, lúc này Thẩm Ngữ mới phản ứng lại muốn kéo xuống mảnh vải.

“Đừng nhúc nhích!” Người nọ quát lớn một tiếng, một tay bắt lấy cổ tay Thẩm Ngữ kéo ra phía sau, không màng sự giãy giụa của cô cưỡng ép mang cô về trên ghế, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng vải dệt cọ xát “Sột soạt sột soạt”, Thẩm Ngữ nhận thấy được cổ tay bị vải dệt cột chặt.

Cô kéo kéo cổ tay, phạm vi có thể hoạt động rất ít, người nọ dường như cột cô và ghế với nhau.

“Ưm! Ưm!” Anh muốn làm gì!

Trong lòng Thẩm Ngữ chửi ầm lên, đầu lưỡi cố đẩy cục vải ra bên ngoài, chỉ tiếc mảnh vải kia quá lớn, hàm dưới căng chặt cũng thật sự khó có thể đẩy ra.

“Lại chạy, cô có tin tôi thao cô ở trước mặt hiệu trưởng không.”

Thẩm Ngữ nào chịu được loại đe dọa này, từ nhỏ đến lớn người cô tiếp xúc cũng không giống như hắn là lưu manh không biết xấu hổ, so sánh với Diệp Lệ Thành thì anh có vẻ ôn nhu hơn nhiều.

Vừa sợ vừa ủy khuất cô chỉ nghĩ đến Diệp Lệ Thành, nước mắt ngăn không được mà rơi.

“Ta lấy vải bố ra, cô có dám can đoan không kêu?” Ngữ khí người nọ nhu hòa một chút, tựa hồ mềm lòng, song vẫn không nghe ra giọng nói thật.

Cô gái gật đầu, giây tiếp theo cảm giác tắc nghẽn trong miệng biến mất hầu như không còn.

“Hu hu, vì sao anh muốn làm như vậy? Tôi cũng không quen biết anh…” Cô khóc nức nở lên án, mặc dù rất thương tâm, nhưng vẫn tuân theo lời hứa không kêu ra.

“Làm tình thì không cần biết vẫn có thể làm.” Người nọ vuốt ve gương mặt cô, “Chưa nghe nói đến tình một đêm sao?”

“Nghe rồi… Nhưng, nhưng tôi không muốn làm với anh…”

“Vậy cô muốn làm với ai? Bạn trai?”

“…Ừ.”

“Ha ha, bạn trai cô mới bao nhiêu? Kỹ thuật nhất định không được đâu?”

“Anh ấy, anh ấy rất lợi hại! Anh đừng nói bậy!” Thẩm Ngữ vội vàng giữ gìn mặt mũi cho anh.

Người nọ nở nụ cười trầm thấp, tiếng cười mơ hồ còn mang theo vài phần đắc ý, “Đã từng khẩu giao cho hắn chứ?”

Cô bị hắn lừa vào trong cuộc đối thoại, quên mất mình còn đang bị bắt cóc, ngạc nhiên nghe được vấn đề lộ liễu thì gương mặt không nhịn được phiếm hồng.

“Nói cho ta nghe, có ăn dương vật của hắn chưa?” Chóp mũi người nọ và cô chạm nhau, “Tôi thích bé con thành thật, nếu câu trả lời làm tôi vui vẻ, nói không chừng tôi sẽ thả cô đi.”

“Thật sao?” Thẩm Ngữ khờ dại hỏi, mắt bị che lại nên không nhìn thấy được đôi mắt đen tràn ngập tình dục của người trước mặt.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ