Chương 8: Trong mưa to sưởi ấm lẫn nhau

13.8K 296 0
                                    

Với tư cách là nhân viên nghiên cứu phát triển phần mềm, tuy rằng trong xương cốt Diệp Lệ Thành thập phần truyền thống, nhưng cũng không gây trở ngại cho đam mê trở thành người phát triển công nghệ cao của anh. Cố Uyển Như lại là điển hình của nữ thanh niên văn nghệ, thiên về thi từ ca phú, tuy rằng ở điểm nào đó bà cùng Diệp Lệ Thành hợp nhau, nhưng đối với sản phẩm công nghệ mới bà không có hứng thú, càng miễn bàn tìm hiểu công việc của anh, đây cũng điểm tốt để Thẩm Ngữ tấn công Diệp Lệ Thành—— tham dự công việc sinh hoạt của anh.

Từ khi bắt đầu đưa cơm cho Diệp Lệ Thành tới nay, ngoại trừ lúc ăn cơm trưa, Thẩm Ngữ cũng không chủ động đến gần Diệp Lệ Thành, so với việc ở trước mặt anh cố ý tạo cảm giác tồn tại của mình, Thẩm Ngữ càng có khuynh hướng yên lặng thâm nhập vào cuộc sống của anh.

Thứ hai thứ tư thức ăn Trung Quốc đa dạng thay đổi, thứ ba thứ năm không cần anh dặn dò, cô tự giác giúp anh đến nhà ăn mua cơm trưa đưa đến phòng nghỉ, cơm nước xong xuôi lúc thu dọn đồ đạc cô thường hỏi anh một số thuật ngữ chuyên nghiệp, tìm chủ đề chung với anh. Nhưng mà, những nỗ lực đó cũng không có tiến triển lớn, cho đến một trận mưa to mới thật sự điều hòa quan hệ của hai người.

Hôm nay Diệp Lệ Thành say mê nghiên cứu, một mình ở lại phòng thí nghiệm tăng ca, để tài xế trước đưa Thẩm Ngữ trở về. Vừa tiến vào trạng thái làm việc liền làm đến khuya, đang lúc anh thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi thì chợt tiếng sấm vang lên cắt ngang chân trời.

Đột nhiên, mưa to gió lớn không hề báo trước tạt vào, hạt mưa vừa lớn vừa nhanh va vào trên cửa kính phát ra âm thanh chói tai, Diệp Lệ Thành nhìn xem thời gian, đã 12 giờ, nghĩ nghĩ rồi quyết định ngủ lại ở công ty, anh gọi điện thoại báo cho Cố Uyển Như liền trở về phòng nghỉ tắm rửa.

Mới vừa tắm xong đi ra, mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa thình thịch, bước chân Diệp Lệ Thành dừng lại cẩn thận lắng nghe, đợi vài giây sau không có động tĩnh gì, anh cho rằng chính mình nghe lầm, vò đầu đi tìm máy sấy tóc.

Cắm phích vào nguồn điện, âm thanh gõ cửa kính lại vang lên, hơn nữa càng ngày càng dồn dập, anh nhìn quanh bốn phía, tiện tay lấy cây gậy đánh bóng chày đi xuống lầu xem xét tình hình.

Vì lý do an toàn nên anh không có bật đèn, cả người dán vào tường đứng ở ngã rẽ thăm dò xem xét.

Ngoài cửa là bóng tối vô hạn, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người gõ cửa, bị tiếng mưa rơi lấn át lại nghe như tiếng gào thét, Diệp Lệ Thành vì phòng ngừa đã bấm sẵn dãy số báo động 110, đột nhiên một tia sét xẹt qua, mang đến ánh sáng trên vùng trời đen tối, đồng thời tiếng sấm thật lớn khiến người kia sợ tới mức té ngã trên mặt đất, lộ ra một gương mặt nhỏ kinh hoảng.

Là cô!?

Diệp Lệ Thành ném xuống gậy đánh bóng chày, bước nhanh đi mở cửa, đem Thẩm Ngữ ở ngoài cửa co lại thành một cục giải cứu tiến vào.

Cả người Thẩm Ngữ ướt đẫm, vốn là một đầu tóc xoã tung hiện giờ lại bị ướt dính sát vào mặt, có lẽ do bị lạnh nên sắc mặt cô tái nhợt vô cùng, thoạt nhìn thật đáng thương.

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now