Chương 32: Con bé có tới hay không, do anh quyết định

13K 233 2
                                    

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nóng rực, bị bức màn che ngăn cản hơn phân nửa ánh sáng, trong phòng tối tăm tạo ra hoàn cảnh thích hợp để ngủ nhất.

Trên tủ đầu giường phát ra từng trận tiếng vang chấn động, Diệp Lệ Thành cau chặt mày kiếm đưa tay qua lấy điện thoại, không có một tia do dự nhanh chóng tắt máy, ôm sát bé con trong lòng ngực tiếp tục ngủ.

Không đến vài giây, chấn động lại vang lên lần nữa, ồn ào đến phiền phức “Ong ong”, Diệp Lệ Thành không kiên nhẫn bắt máy, “Ai?”

“…Em.”

Diệp Lệ Thành rốt cuộc cũng mở mắt ra, trên màn hình là hai chữ “Uyển Như”, lặng im một chút, anh nhấc lên chăn đi đến bên cửa sổ, “Làm sao vậy?”

“Sao anh chạy lâu như vậy còn không trở về?”

Diệp Lệ Thành mở ra điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, 12 giờ 45 phút.

“Về sớm, ở phòng tập thể thao.”

“Trở về cũng không nói một tiếng, thật là.” Cố Uyển Như nhắc mãi một câu, “Còn đang rèn luyện?”

“Ừ, khó có khi nghỉ ngơi, luyện lâu một chút.”

“Anh nhanh tắm rửa đi lên, Lâm Lâm nói muốn ra ngoài ở, anh nói chuyện với con đi.”

Diệp Lệ Thành lên tiếng, tắt điện thoại đi trở về giường.

Thẩm Ngữ không biết tỉnh khi nào, lưng dựa đầu giường hỏi, “Sao thúc thúc lại ở đây?”

“Sao hả, không hy vọng ta tới à?”

“Hy vọng, đương nhiên hy vọng!” Thẩm Ngữ vội vàng phủ nhận, chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn nhăn thành một cục, “Nhưng mà, tại sao con không nhớ rõ người đến đây lúc nào?”

Diệp Lệ Thành đương nhiên sẽ không nói cho cô biết vì sao cô không có ấn tượng, đi qua hôn trên trán cô, “Ta ôm con trở về, ngoan, đói bụng sao?”

Thẩm Ngữ gật đầu, vừa định xuống giường mới phát hiện thân mình cô trần trụi, đỏ mặt kéo cao chăn chặt chẽ che khuất ngực, “Giúp con đem quần áo lại đây.”

Cũng không phải chưa từng thấy. Diệp Lệ Thành buồn cười thầm nghĩ, nhưng vẫn theo lời cô giúp cô lấy quần áo, “Mặc váy?”

Anh cân nhắc váy dài màu xanh xám trong tay.

Nơi riêng tư của cô còn có thương tích, váy thông khí không oi bức, có lợi cho miệng vết thương.

“Vâng.” Thẩm Ngữ nhỏ giọng đáp.

Diệp Lệ Thành lại thuận tay cầm một bộ quần áo lót, cầm quần áo ném toàn bộ trên giường, lôi kéo cô đứng lên, “Trước để ta nhìn xem miệng vết thương.”

“Cái gì bị thương… Hít!” Thẩm Ngữ nói được một nửa, nơi riêng tư truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau, khó hiểu mà nhìn về phía nơi riêng tư, “Con bị sao vậy?”

Diệp Lệ Thành mở ra cánh hoa kiểm tra lỗ nhỏ đã bớt sưng chưa, mị thịt ở cửa động đã khôi phục thành màu hồng phấn ngày xưa, xem ra là bên trong còn bị thương, “Rất đau sao?”

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon