Chương 6: Tham dự công việc sinh hoạt của anh

11.9K 316 9
                                    

Nhưng mà cũng may mắn tính tình anh nghiêm cẩn cứng nhắc, dưới sự cưng chiều của gia đình lại không hề có tật xấu ăn chơi trác táng, tác phong sinh hoạt quy củ đến mức khiến người ta giận sôi, ngay cả anh ba cũng thường xuyên trêu ghẹo nói anh so với ông cụ còn muốn cổ hủ hơn.

Con người cổ hủ, Diệp Lệ Thành vẫn đang ngồi trong phòng nghỉ tư nhân ăn cơm, hôm nay là thứ ba nhà ăn chuẩn bị thức ăn theo kiểu phương Tây, không hợp với khẩu vị của anh, chính anh lại quên nói với trợ lý đặt cơm hộp, cho nên giờ phút này anh và cơm hấp hải sản tựa như huyết hải thâm thù mà đấu tranh tư tưởng.

Ăn hay không ăn?

Rõ ràng đã hơn bốn mươi cái xuân xanh, anh lại giống như một đứa trẻ con kén ăn, điểm này ngược lại rất xứng với diện mạo của anh.

Trợ lý Nam Hi của Diệp Lệ Thành vừa nhận được điện thoại từ Cố Uyển Như, đang đi xuống đón Thẩm Ngữ, vừa đến cửa thang máy liền nhìn thấy một cô gái ôm hộp cơm nhìn xung quanh.

Nam Hi mừng rỡ, ba bước biến thành hai bước tiến lên hỏi, “Xin hỏi cô là Thẩm Ngữ?”

Thẩm Ngữ gật đầu, “Xin chào, xin hỏi phòng nghiên cứu của Diệp Lệ Thành – Diệp tiên sinh ở đâu?”

“Biết biết, tôi đang định đi tìm cô đây, Diệp phu nhân đã nói với tôi rồi, để tôi đưa cô đi tìm tổ trưởng.” Nam Hi cười giải thích, dẫn đầu bước đi, để cô đi theo sau.

Diệp Lệ Thành là tổ trưởng bộ phận nghiên cứu phát minh, lúc vừa tới bộ phận nghiên cứu phát minh mọi người còn không dám trực tiếp gọi anh là tổ trưởng, mở miệng khép miệng đều là Diệp tiên sinh, về sau mới chậm rãi sửa miệng.

Thẩm Ngữ đến đối với Diệp Lệ Thành chính là nắng hạn gặp mưa rào, cô mở ra hộp cơm, lấy ra hai món mặn, một món canh cùng một chén cơm tẻ, hương vị vô cùng kích thích.

“Diệp thúc thúc, dì Cố để con đưa lại đây, dì nói người nhất định sẽ quên hôm nay là thứ ba.” Thẩm Đồng đem cơm hấp hải sản trên bàn còn chưa bị đụng tới đẩy sang một bên, lại đem rau xào Trung Quốc bày biện trước mặt anh.

“Diệp thúc thúc không thích ăn cơm hải sản sao?” Thẩm Đồng đem cơm đưa cho anh, chỉ chỉ cơm hải sản bên cạnh.

Diệp Lệ Thành ngẩn ra, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày: “Ừ.”

Anh nhận lấy cơm, nhàn nhạt hỏi: “Sao con lại đến đây.”

“Dì Cố bảo con lại đây đưa cơm trưa, dì nói người không thích thức ăn phương Tây.”

Diệp Lệ Thành lại “Ừ” một tiếng cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn cơm.

Thẩm Ngữ lúng túng ở một bên thực sự rất nhàn rỗi, vì thế cô kéo ghế ngồi ở bên cạnh mép bàn làm việc.

Diệp Lệ Thành ăn quá nghiêm túc, sau khi Thẩm Ngữ ngồi xuống cũng không dám lấy ra di động ngồi chơi, cứ như vậy ngồi hơn một phút đồng hồ.

Trong lúc nhất thời không có bất kỳ tiếng nói gì, không khí giống như bị đông lại, Thẩm Ngữ cúi đầu, vì để giảm bớt không khí quỷ dị này cô dứt khoát quyết định cùng nhau ăn, mọi người đều ăn hẳn là sẽ hài hòa một chút… Nhỉ?

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ